“A Âm, ta nguyện vì nàng, cuồn cuộn ngày đêm, điên đảo càn khôn.”
Giọng nói của nam tử xuyên qua màn không, hắn đứng trên mặt trống, y
phục hoa sam phất phơ theo gió, “vậy nàng có bằng lòng theo ta, mãi mãi
không rời?”
Phượng Âm nhìn hắn.
Nam nhân giữa không trung được bao quanh bởi vạn trượng hào
quang.
Nàng dõi theo hắn từ thuở niên thiếu ngây ngô chân thật, từ khi hắn
trở thành thanh niên kiệt ngạo ngông cuồng. Nàng từng vì hắn đau đớn như
đứt từng đoạn ruột, cũng từng vì hắn mà hân hoan vui sướng. Một đoạn
đường, từng bước đến nay, nàng nghĩ họ bây giờ đang ở đây, ngay lúc này,
cuối cùng cũng nói được với nhau câu nói ấy.
Trước mặt nàng là quái thú Hồng Hoang, là ánh quang rực rỡ.
Hắn nguyện vì nàng cuồn cuộn ngày đêm, điên đảo càn khôn, nàng
bỗng nhiên…
Gió thổi qua, nàng chậm rãi mở miệng, tiếng nói hỗn loạn hòa cùng
tiếng phần phật từ ống tay áo, “Theo chàng bên chàng, mãi mãi không rời!”
Dứt lời, xung quang yên tĩnh như tờ. Một lát sau, tiếng hoan hô dậy
đất trời. Vạn thú phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ dị biểu đạt niềm vui sướng. Có
thể nói tiếng người tiếng thú hòa cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất lặp lại
từng lời của nàng.
Theo chàng bên chàng, mãi mãi không rời!
Hai người đứng ở hai nơi, xa xa nhìn nhau. Một lúc sau Dạ Tịch bay
tới, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Phượng Âm: “Chúng ta thành thân nhé?”