Phượng Âm nhìn hắn, chậm rãi, ôn nhu nở nụ cười: “Vâng!”
Đó là lời cầu hôn thanh thế nhất, nên đương nhiên cũng sẽ có một hôn
lễ phô trương nhất.
Hôm sau, Dạ Tịch dắt Phượng Âm rời khỏi Hồng Hoang, chuẩn bị hôn
lễ, nhưng Phượng Âm mới vừa trở về Thiếu Hoàng cung đã thấy phán quan
Liễu Thư của U Minh phủ đứng trước cửa.
Liễu Thư thường ngày vẫn một bộ dáng trầm ổn, khi gặp nàng luôn
không vui không buồn nhưng lại có biểu hiện khác thường.
“Đế quân,” hắn tiến lên từng bước, giơ ngọc bản hành lễ, “Tham kiến
ngài!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Âm mở lớn mắt kinh ngạc. Liễu Thư
nghe thế thì bỗng dưng hốc mắt đỏ ửng, câu nói đến miệng tuy vững vàng
nhưng lại đứt quãng, run rẩy: “Ti chủ bị tập kích, sinh tử khó lường, xin Đế
quân hỗ trợ chủ trì buổi lễ Bách quỷ dạ vào mười bốn tháng bảy.”
Hết chương 34