thương, Đảo chủ đã đưa Ti chủ về bế quan chữa thương . Hiện giờ Bồng
Lai đảo và U Minh phủ đều phó thác cho ngài.”
“Bảo hắn yên tâm.” Phượng Âm cụp mắt, “ta sẽ trông nom.”
Nói xong, hai người thương lượng một chút biện pháp trấn an U Minh
phủ, định sẽ tuyên bố ra ngoài Diệp Tiếu bế quan, từ đây sẽ do nàng thay
mặt Ti chủ để tránh sinh loạn. Chờ xong xuôi, khi Phượng Âm tiễn Liễu
Thư ra về trời đã sẩm tối. Dạ Tịch mượn nhà bếp của Thiếu hoàng cung
làm cơm rồi đến chính điện kêu Phượng Âm ăn cơm.
Lúc ấy nàng đang ngồi trên bậc thang, dựa vào chân ỷ tọa, hai tay nắm
tóc như chiều đang suy nghĩ. Dạ Tịch tới gần, ngồi xuống cạnh nàng:
“Nàng đang làm gì vậy?”
“Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện.” Nàng thở dài thườn thượt, “Ta phải thay
nàng chấp chưởng U Minh phủ. Cái khác không nói, nhưng 14 tháng 7 này
là lễ Bách quỷ dạ.”
“Ừ, thì sao?” Dạ Tịch nói xong, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng không
rõ, vẻ đang tính toán gì đó.
“Ta sợ ta không làm được.” Phượng Âm ngẩng đầu lên, cau mày nói,
“Chàng có biết, vì cứu Thanh Hòa ta đã tiêu phí rất nhiều linh lực. Ta… ta
không dám nói cho Liễu Thư nghe, ta sợ ta không điều khiển được Âm
dương phiên.”
“Nàng nói chuyện này với ta là muốn ta làm gì?” Dạ Tịch gật đầu, nửa
cười nửa không, “muốn ta giúp nàng?”
“À, ý là…” Phượng Âm ngượng ngùng. Dạ Tịch nhìn nàng, vô thức
muốn nói vài lời ngon tiếng ngọt nhưng đến miệng, lại nhất thời ngây ngẩn.
Hắn đột nhiên không dám nói ra.