Tuy rằng thường trêu đùa nhưng khi gặp chính sự, hắn lại rất nghiêm
túc.
Tấu chương có đôi khi phải phê duyệt suốt đêm, Phượng Âm đến nửa
đêm là gục, đến khi nàng tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường, trên
mình còn đắp chăn, cách đó không xa, bên thư án, Dạ Tịch vẫn ngồi ngay
ngắn, chấp bút ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng cau mày, cẩn thận nắn nót
phê vào tấu chương.
Khi phát hiện ra nàng đã tỉnh, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi nàng:
“Tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm một lát?”
Hai người cứ vậy bận rộn tới ngày 14 tháng 7. Sáng ngày đó, hắn ra
ngoài từ sớm, đến trưa mới mang theo một hộp gỗ trở về.
Sau đó hắn dẫn nàng vào phòng, để nàng mở hộp gỗ ra.
Bên trong hộp đặt ngay ngắn một bộ hỉ phục màu đỏ, Dạ Tịch nâng
niu lấy bộ y phục ra, đặt trước mặt Phượng Âm.
Ánh sáng lấp lánh chiếu lên thân người.
Cả đời này Phượng Âm chưa từng thấy y phục nào đẹp đến vậy, dù có
là Thiên công tinh xảo nhất trên thiên đình cũng không làm ra được y phục
đẹp nhường ấy.
Hắn đặt y phục trước mặt nàng, kéo nàng đến trước gương, khẽ nói:
“Đây là thứ ta làm cho nàng.”
Nói xong, hắn cởi y kết của nàng, nhìn vào gương, từng chút từng chút
cởi y phục trên người nàng: “Nàng có muốn biết, đến ngày nàng mặc hỉ
phục vào thì xinh đẹp đến dường nào không?”