Hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bản thân thật ghê tởm. Hắn
từng nói Phượng Âm chỉ ỷ vào hắn thích nàng, nhưng hiện giờ, hắn cũng
có khác gì đâu?
Lợi dụng tình cảm của người khác, hưởng thụ sự dâng tặng của người
khác, rồi thấy đó là lẽ thường tình.
Hắn nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cô nương trước mặt vào trong
lòng.
Nàng tồn tại một cách chân thật ấm áp thế này, ôm vào lòng thì tất cả
những lo sợ đều lắng xuống.
Hắn cười khổ, nếu bây giờ lại yêu nàng lần nữa…
Thì chẳng phải, đây là lần thứ ba hắn yêu nàng rồi?!
Diệp Tiếu xảy ra chuyện, Phượng Âm đương nhiên không còn tâm
tình nghĩ đến thành thân. Mỗi ngày đều đi lại ba nơi xử lý sự vụ, đôi khi
bận đến đêm là bình thường.
Dạ Tịch thường xuyên đến giúp đỡ, hắn tuy rằng vẫn là Tán tiên
nhưng khi giúp Phượng Âm phê tấu chương, Phượng Âm phát hiện hắn rất
có tư chất lãnh đạo. Những chuyện phức tạp hắn đều có thể nghĩ ra người
thực hiện thích hợp, nghĩ được phương án giải quyết thích hợp.
Phượng Âm cùng hắn thảo luận vấn đề này, suy nghĩ lý giải vì sao hắn
lại có năng lực lãnh đạo cường đại bằng mười mấy quản gia được vậy?
Thế mà hắn chỉ cười nhạt, “ta nếu có thể lãnh đạo được nàng thì còn ai
là không thể lãnh đạo?”
Phượng Âm: “…”