Hỉ phục đỏ thẫm dưới ánh mặt trời, chầm chậm được khoác lên người
nàng.
Hắn từ phía sau vòng qua thắt lưng nàng, chạm vào y kết trên người
nàng, sau khi cài xong cứ lẳng lặng ôm nàng, đặt cằm lên vai nàng, nhìn
vào hai người trong gương mà mỉm cười: “Nàng xem, không phải rất đẹp
sao?”
Hai người không ai nói chuyện nữa. Họ chỉ lặng lẽ nhìn ngắm nhau
qua gương, thời gian như đang dừng lại ở giây phút này.
Đau khổ cả đời, bi thương cả đời, tựa như đã hoàn toàn viên mãn tại
giờ khắc này.
Phượng Âm nghĩ, điều tốt đẹp này dù có một ngày ông trời lấy lại,
nàng cũng sẽ không hối tiếc.
Bởi vì vốn không nên có lại có được, nàng thật có phúc vô cùng.
Họ cứ im lặng ôm nhau, một lúc sau, Phượng Âm cầm tay hắn.
“Dạ Tịch!”
“Hử?”
“Chàng sẽ luôn… tốt với ta chứ?”
“Đương nhiên.”
Đương nhiên…
Đêm hôm đó, chào đón buổi lễ long trọng nhất của U Minh phủ. Còn
chưa tới giờ nhưng tất cả những tiểu quỷ được phóng thích đều tụ tập bên
bờ Vong Xuyên, chỉ chờ Phượng Âm mở Âm Dương đạo là sẽ theo quỷ soa
ra ngoài.