Bầu trời dẫn biến thành lốc xoáy, ở mắt lốc là phàm kỳ (cờ buồm) thêu
hình đóa lan tươi đẹp đang chậm rãi xoay tròn đáp xuống.
Cả U Minh phủ ồn ào náo loạn.
Những hồn phách chạy tán loạn lập tức bị quỷ sai trấn áp, phán quan
cũng nín thở, Thập điện Diêm La thì nheo mắt thận trọng quan sát.
Hai người Dạ Tịch và Thanh Hòa ánh mắt đều không rời khỏi phàm
kỳ.
Phàm kì chậm rãi hạ xuống từ các tầng mây, giữa lúc đó, Thiểm điện
ầm ầm tiếng sấm. Đến khi phàm kì hiện ra hoàn toàn trước mặt chúng quỷ
và tiên thì ngoài ba người Dạ Tịch, tất cả những ai liên quan trong U Minh
Phủ đều phục người quỳ xuống, ngay cả tiểu quỷ cũng e dè nín thở, dập
đầu trên đất. U Minh phủ rơi vào tĩnh lặng, biểu đạt lòng tôn kính đối với
phàm kì.
Đúng thời khắc đó, một tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Đừng!”
Gần như không kịp phản ứng, Phượng Âm thậm chí không biết đã xảy
ra chuyện gì, chỉ biết ra tay đoạt lấy, hai người dừng lại giữa không trung,
đồng thời vươn tay về phía Âm dương phiên, trong sát na đó, một bàn tay
trắng thuần đã giành được Âm dương phiên trước, xoay người bay về phía
cây tùng cách đó không xa. Mọi người trong U Minh phủ ngẩng đầu vừa
thấy người tới thì lập tức kêu lên kinh sợ: “Ti chủ?!”
Xung quanh chìm trong thinh lặng, chỉ có dòng Vong Xuyên vẫn róc
rách không ngừng chuyển động cùng với gió.
Diệp Tiếu mình mặc tố y, sừng sững đứng trên ngọn tùng, sắc mặt tái
nhợt như tờ giấy, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện bên dưới ống tay áo, bàn tay
vốn trắng như ngọc lại đen sẫm mùi tử khí.