Phượng Âm đứng cùng Dạ Tịch, trầm tĩnh mà nhu mì như một đầm
nước sâu phẳng lặng, trong suốt, không nhìn ra được biểu tình gì.
Liễu Thư đứng trước tế đàn, rồi tiến đến mời Phượng Âm đi lên.
Phượng Âm gật đầu, theo Liễu Thư lên phía trước. Được nửa đường nàng
đột nhiên dừng bước.
Nàng không biết vì sao lại có cảm giác sợ hãi đến vậy, buộc nàng phải
dừng bước, tựa hồ nếu cứ tiếp tục tiến lên sẽ là vực sâu vạn trượng.
Nhưng nhiều cặp mắt đang nhìn nàng, nghi lễ long trọng này sao nàng
có thể dừng bước. Điều duy nhất nàng có thể làm là quay lại đường cũ,
đứng trước mặt Dạ Tịch, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn mà chân thành
nói: “Dạ Tịch, chờ ta trở lại, ngày mai chúng ta sẽ thành thân nhé.”
Đối phương bây giờ mới hiểu ra, gật đầu mỉm cười: “Được, ta chờ
nàng.”
Dứt lời Phượng Âm hít sâu một hơi, xoay người đi lên tế đàn.
Nàng mặc một chiếc váy dài đỏ như lửa, đứng trên tế đàn. Trên đó đã
sắp sẵn nghiên bút, nàng cầm lên, trên mặt giấy óng ánh vàng có một mặt là
chú ngữ để ngâm xướng, mặt kia là hoa văn miêu tả phức tạp, tổng cộng có
tám trang phù chú khác nhau, nàng đọc hết tám trang rồi đưa cho quỷ sai,
gã sẽ phóng tới các hướng đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông
bắc và tây bắc, đứng giữa tế đàn, nàng đón lấy chuông đồng rồi rung rung,
cổ tay chuyển động, bước chân nhảy múa nhìn như đơn giản nhưng lại rất
phức tạp, miệng khẽ ngâm xướng.
Nàng xướng một lúc, dưới đất bỗng nhiên chấn động. Rất nhiều tiểu
quỷ la hoảng lên, bị quỷ sai chế trụ. Con quỷ nào có chút kinh nghiệm thì
mắt lóe xanh, hưng phấn ngẩng đầu nhìn trời.