qua, nàng không phải vẫn nghĩ nàng thiếu nợ y sao? Y vì nàng, bị lưu đày
đến Hồng Hoang, cuối cùng thì chết. Nếu không phải nàng, hắn sẽ không
chết, không chịu những khổ đau đó?
“Thật ngại quá,” Dạ Tịch cười phá lên, ánh mắt lại ngập đầy thương
tiếc và đau đớn không rõ, “chỉ là lừa gạt nàng thôi. Vào lúc biết ta đã
chuyển thế ở Hồng Hoang, y phải tạo nên hồn phách và trí nhớ cho ta nên
cần một lý do hợp lý để đến Hồng Hoang. Khi đó Hồng Hoang không thể
tùy tiện mở ra, để mặc đội quân nàng cầm tận diệt chính là hắn, cứu nàng,
cũng chẳng qua là lấy cớ mà thôi.”
Phượng Âm quay đầu ngây ngốc nhìn nam tử đang đứng cạnh, hồi sau
khàn giọng hỏi: “Thật ư?”
Thanh Hòa không trả lời, y chỉ thở dài, quay sang hỏi Dạ Tịch: “Cần
gì phải thế?”
———————————————–
Có gì đó vỡ vụn.
Vang lên tiếng kêu, từng mảnh sắc nhọn xẹt qua trái tim. Phượng Âm
ngây ra nhìn hai người nàng từng vô cùng yêu thương.
Nàng nhớ lại rừng đào năm đó khi còn bé, nhớ tới kiếp nạn diệt thiên
nơi Hồng Hoang.
Một người là thiếu niên từng mang đến cho nàng niềm hạnh phúc
nhất, từng chứng kiến nàng trưởng thành, dạy nàng cách yêu thương. Một
người từng đem đến cho nàng tình yêu cao đẹp nhất đời, trong khoảnh khắc
hắn ra đi, nàng đã đau đớn, đã tiếc nuối, đã vì thế mà trắng đêm không ngủ,
còn bây giờ, lần đầu tiên nàng nghĩ…
Hắn vì sao không chết đi?