Nàng đối với họ tốt đến vậy, không tiếc vì họ chịu chết, nhưng họ lại
vẫn đẩy nàng đến bước này.
Thanh Hòa lắc đầu: “A Âm, nàng quay lại đây đi, chúng ta sẽ bù đắp
cho nàng.”
“Không…” Phượng Âm lắc đầu tiếp tục lùi.
Chính lúc đó, Diệp Tiếu mang Âm dương phiên nhét vào tay nàng rồi
đẩy nàng tránh ra, còn mình xông về phía Dạ Tịch.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tíc tắc. Phượng Âm không kịp phản ứng
lại đã bắt đầu chạy. Một luồng sáng ập về phía nàng, nàng thậm chí còn
chưa nhận ra đã ngã quỵ xuống đất.
Âm dương phiên rơi ra ngoài, không kịp đỡ lấy. Diệp Tiếu búng ra
một ngụm máu trên mặt nàng, lảo đảo đẩy nàng: “Chạy, chạy mau!”
Các nàng không phải lần đầu tiên gặp tình huống nguy hiểm. Phượng
Âm không chút do dự, bỏ chạy ra ngoài.
Nàng nghĩ, nàng phải nhanh lên, phải nhanh ra ngoài gọi người tới cứu
Tiếu Tiếu.
Phía sau vẫn vang lên tiếng pháp lực chạm nhau, nàng chạy không
ngơi nghỉ, đến khi ngoái đầu nhìn lại, nàng thấy Diệp Tiếu ngã xuống đất,
trong tay nắm chặt một luồng sáng, ánh sáng thoát khỏi tay nàng biến thành
hai sợi dây quấn quanh người Dạ Tịch và Thanh Hòa.
Trên người nàng đầy rẫy vết thương, máu nhiễm đỏ lưng áo, nàng
ngửa đầu trông thấy Phượng Âm quay lại, nàng mỉm cười.
Nụ cười nhợt nhạt suy kiệt, thoáng như đóa hoa lan khai nở trong U
Minh phủ.