Phượng Âm vẫn còn nhớ, không lâu trước đây nàng ấy từng nói với
nàng.
Nếu có một ngày, nàng bất hạnh táng thân dưới hoàng thổ, đến ngày
giỗ hàng năm của nàng hãy mang đến một vò nữ nhân hương, cùng nàng
đối ẩm.
Bao vạn năm đã qua, các nàng đều làm vậy.
Rượu ngon cùng uống, hoa đào cùng thưởng.
——————————————————-
Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, khi ra khỏi U Minh phủ đến
Thiên cung, mọi người thấy một nữ tử mình đầy máu nhìn Thiên đế, quỳ
xuống, và bắt đầu gào khóc tang thương.
“Là ta có lỗi với nàng…” Nàng nắm chặt tay giộng mạnh xuống đất,
hết lần này đến lần khác cho đến khi máu nhuộm đỏ thẫm vẫn không ngừng
thét gào, “là ta… là ta có lỗi với nàng…”
Người ngồi trên tòa cao trầm mặc nhìn nữ tử đang khóc than bên dưới
mà một lời ủi an cũng không thốt ra được.
Nàng đã trắng tay, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng trở nên rỗng tuếch.
Hết chương 3