Sau khi đến Thiên đình, nàng dừng bước trước Nam Thiên môn. Nơi
đó đã có đông đảo các vị thần tiên, họ nhìn thấy nàng thì nhiều người mắt
lấp lánh nước.
Nàng đến gần đưa viên thuốc cho Bách Lý Quân Hoa, rồi quay đầu
lướt nhìn những người đang chăm chú dõi theo nàng. Một lát sau, nàng
cười rạng rỡ, lui từng bước, xoay người sang chỗ khác bái thiên địa: “Tạ ơn
thiên địa đã cho Phượng Âm một cuộc đời đủ những buồn vui.” Dứt lời
nàng quay lại cúi chào mọi người, nói lớn, “Tạ ơn mọi người nhiều năm
bầu bạn. Nếu có năm nào…” Nàng đứng dậy, cười nói từng chữ rõ ràng, vô
cùng phóng khoáng, “Không hẹn gặp lại.”
Một trận gió mát phất quá, nàng nhắm mắt lại, theo gió mà đi.
Phía sau vọng đến tiếng bạn bè gào khóc, nàng quay đầu thấy Giản Hề
đang được rất nhiều người níu lại vì dường như hắn muốn chạy về phía
nàng.
Bao năm qua, nàng chưa từng thấy hắn thất thố, vậy mà lúc này trên
mặt toàn nước mắt, đang khóc gào gọi nàng: “Phượng nhi! Phượng nhi!”
Nàng muốn quay đầu lại nhưng không dám.
Bởi vì nàng biết, nếu nàng quay lại, có lẽ nàng sẽ không còn dũng khí
trở về. Tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn quay về Vô phương
giới.
Nàng nương theo gió bay đi, quên tính thời gian, chỉ còn chút nữa là
phải trở về rồi. Suy nghĩ về người cuối cùng muốn gặp.
Thật ra cũng không cần phải nghĩ cũng đã biết trước.
Nàng lướt về phía Trường Hằng Sơn, nàng nghĩ, đến giờ phút cuối
cùng của cuộc đời, nàng muốn gặp nhất vẫn là hắn.