Người đã cho nàng niềm vui lớn lao nhất cùng nỗi đau tận cùng nhất.
Khi đến được Trường Hằng Sơn, nơi này đã không còn giống trước
nữa, ma binh đứng gác dọc từ dưới chân núi lên, khắp núi ma khí dày đặc,
vừa nhìn đã biết ai đang ở đây. Nàng dùng thuật ẩn thân, đi vào phòng hắn
rồi tiến nhập vào giấc mộng của hắn.
Nàng dù sao cũng là hồn phách, nhập vào mộng của một người rất đơn
giản. Trước khi vào, nàng đã từng nghĩ ở trong mộng hắn thế nào. Có phải
là thời điểm hắn nhất thống tam giới? Có phải là khi hắn không cam lòng bị
ngũ xa phanh thây năm đó?
Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng đến khi vào trong giấc mộng đó rồi, nàng
lại ngẩn người.
Trong mộng là Hồng Hoang, là màn đêm đen kịch, là mặt đất khô cằn,
trong không khí còn vương mùi bụi đất.
Mái nhà tranh treo tấm biển ‘Thanh Hòa’, thiếu niên mặc tử y đeo
ngân kiếm đang nằm trên giường, bên cạnh là một con gà rừng lông đỏ rực
đang ngủ say sưa.
Có lẽ đây là khoảnh khắc an bình nhất trong cuộc đời hắn, cũng là của
nàng.
Phượng Âm vẫn không nhúc nhích, chỉ nhướn mày nhìn hắn cười.
Kiếm của hắn chỉ cách một tấc thì dừng lại, thiếu niên nhìn nàng, miệng
mở ra muốn nói nhưng không nói được gì, hồi lâu sau mới khàn khàn gọi
tên nàng: “Phượng Âm…”
Có lẽ sẽ mau chóng rời khỏi nên khi nhìn thấy mặt hắn, nghe được
giọng nói của hắn, Phượng Âm không còn cảm thấy chút đau đớn nào.