“Đương nhiên là vì…” Dạ Tịch vội cất lời nhưng câu ‘Ta nợ nàng
nhiều lắm’ còn chưa thốt ra, hắn đã ngẩn người.
Bấy giờ hắn mới phát hiện, cơ thể Phượng Âm đang lấp lánh ánh sáng
xanh nhạt, dưới ánh trăng lại trong suốt như chỉ cần một cơn gió nhẹ quét
qua cũng có thể cuốn nàng đi. Hắn biết đó là gì, từ thuở khai thiên lập địa
mấy ngàn năm trước, hắn đã nhiều lần chứng kiến sinh ly tử biệt, đương
nhiên biết đó là gì.
Hắn mở miệng nhưng đến cùng vẫn chẳng nói được. Lần đầu tiên
trong đời hắn biết rõ, không thể nói những lời gây tổn thương đến người
khác.
Không thể chỉ vì kiêu ngạo, chỉ vì viện cớ.
Hắn không nói nữa, nữ tử cũng mất kiên nhẫn, cười tủm tỉm hỏi lại:
“Đương nhiên là gì?”
“Đương nhiên là…” Dạ Tịch nghẹn ngào nhìn bóng dáng nàng dưới
bóng trăng mà một hồi sau, trong đầu không biết là ai đang nói, từng tiếng
vọng lại, bức bách hắn thốt nên lời đã chôn dấu trong lòng từ lâu, “ta thích
nàng!”
Lời vừa nói xong cả hai đều sững sờ.
Phượng Âm kinh ngạc nhìn hắn, sau một hồi mới nở nụ cười. Nhưng
khóe miệng vừa nhếch lên nước mắt đã rơi xuống.
Nàng đợi đã lâu, đau đớn vậy, khổ sở vậy, sau rốt mới nghe được lời
nói này của hắn.
Còn hắn, cũng đợi đã lâu, thời gian đằng đẵng mới có thể thấy rõ được
chân tâm của mình.