Mất hồn cũng được, vong tình cũng thế, dù là trong Linh Hư ảo cảnh
hắn đã một lần quên nàng nhưng lại hết lần này đến lần khác yêu thương
nàng.
Thế nhưng mỗi lần ấy hắn đều lo sợ, mỗi lần ấy hắn đều đau đớn.
“Ta cũng vậy,” Phượng Âm nheo mắt cười, “Ta cũng vậy, rất thích
chàng!”
Nói xong, một cơn gió lành thổi tới, bóng hình Phượng Âm từ từ tan
biến. Dạ Tịch ngây người nhìn thân thể nàng dần biến mất, cuối cùng
không thể kìm nén được nữa, ngửa đầu hét lớn: “Đừng!”
Tiếng hét vừa thốt ra, hồn phách nàng cũng vỡ vụn. Dạ Tịch trừng mắt
nhìn từng mảnh nhỏ tan vào hư không mà cảm thấy có gì đó trong lòng
cũng đang tan nát.
Hắn vẫn còn nhớ bộ dáng gà rừng của nàng, nhớ khoảng thời gian
nàng và hắn cùng ở Hồng Hoang. Nhớ tới lần lịch kiếp, hắn cũng từng yêu
cô nương ấy, cũng từng có dũng khí vô hạn giương trường kiếm che chắn
cho nàng.
Hắn nhớ khi hắn vẫn còn là Dạ Tịch Nguyên quân, điệu bộ nàng khi
cười, khi khóc, khi nép mình vào lòng hắn thủ thỉ rằng ‘Dạ Tịch, ta thích
chàng!’
Pháo hoa mừng năm mới long trọng, trận tuyết lớn vần vũ, từng sự
việc ào ào ập tới khiến hắn gần như không thở nổi.
Quả nhiên là kiếp, quả thật là kiếp.
Dù có vong tình khó cưỡng nhưng vào khoảnh khắc tiễn đưa ấy, lại
nhớ được hết tất thảy những yêu hận ly thương. Nàng bôn ba ngàn dặm đến
đây, chỉ để nói lời từ biệt tuyệt vọng này.