Dù là giả dối hay mưu toan, khi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của thiếu
niên, nàng lại nghĩ, không sao cả.
Mãi cho đến lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra thanh thản nhẹ nhõm
là thế nào.
Trên đời này có quá nhiều yêu hận, biết bao khổ oán, vô luận phàm
nhân hay tiên tử đều có nỗi u sầu, nếu chỉ cần được vui vẻ trong phút chốc
thì sợ gì đau thương đằng đẵng, cứ tiêu sái phong lưu thôi.
Ai lại không có đau khổ? Nhưng ai có thể được như nàng, từng có
những hạnh phúc vô cùng?
Nghĩ thông suốt rồi, nàng bất giác cảm kích con người này.
Nàng dịu dàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên.
Dạ Tịch bị cử chỉ của nàng làm giật mình, chẳng nói được câu nào, chỉ có
thể ngẩn ra nhìn nàng.
“Dạ Tịch.” nàng ôn nhu gọi tên hắn, cố chấp không chịu gọi cái tên
‘Thái Uyên.”
“Ta đến cáo biệt chàng!” Nàng nói xong thì mỉm cười nhưng đáy mắt
lại lấp loáng. Dạ Tịch không biết vì sao nhưng mắt hắn cay xè. Tim như bị
ai đó giày xéo mà cả chính hắn cũng không hiểu được.
Hắn vẫn nghĩ bản thân đã không còn biết yêu nữa nhưng khi nhìn thấy
người con gái ấy mang theo nụ cười dịu dàng đến từ biệt, hắn lại bất giác
cảm nhận được nỗi đau đớn lạ kỳ. Đau đến độ… muốn rơi lệ.
“Nàng… muốn đi đâu?” Giọng nói khàn khàn, hắn hồi lâu mới hỏi
được. Phượng Âm mỉm cười nhưng không nói thêm. Nàng quay lại nhìn ra
ngoài bầu trời đầy ánh sao. Nàng giơ tay chỉ về hướng ngôi sao đó: “Có lẽ
là phía đó!”