Y và hắn kết giao đã mấy vạn năm, chứng kiến hắn từ khi còn là một
thiếu niên hết sức ngông cuồng oai phong một cõi, chứng kiến hắn trở
thành Ma quân một tay che trời, lại cũng từng tận mắt thấy hắn binh bại
vong thân, hồn phi phách tán. Nhưng bao nhiêu năm qua y chưa từng thấy
hắn rơi một giọt nước mắt.
Trong một sáng bình thường này, không có long trời lỡ đất, không có
kiếp nạn diệt thế, nam tử đã từng kinh qua bao năm tháng thăng trầm lại
giống như một đứa trẻ, bật khóc vì một cô nương.
Hắn nhiều lần ở sai thời điểm gặp gỡ nàng, sau đó lại nhiều lần lãng
quên nàng.
Nhưng cho dù có quên bao nhiêu lần, chung quy hắn vẫn có thể dựa
vào dũng khí kỳ lạ để nhớ lại.
Hết thảy mọi việc để vãn hồi số mệnh đều đã sai cả, vì thế hắn cứ dấn
bước, đến tận khi không còn có thể vãn hồi được nữa.
******
Trong Vô phương giới, sau khi đưa thuốc và nói lời từ biệt, hồn phách
Phượng Âm bị triệu hồi.
Nàng mở mắt nhìn phía trước, trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh cuối
cùng…
Đó là khi còn trong Linh Hư ảo cảnh, Dạ Tịch kéo tay nàng. Phía
trước là hàng hàng ác long, phía sau là nàng. Gió cuốn theo mùi máu và bụi
đất quất vào mặt, trường kiếm của hắn vẫn vững vàng, thiếu niên mới chỉ
mười bảy đã mang theo khí chất lạnh nhạt mà nhiều tiên nhân thần quân cả
đời cũng không thể có được.