Họ tay cầm kiếm, vai kề vai. Khoảnh khắc đó, không có nghi kỵ,
không có oán hận, không có tiếc nuối.
Nàng nghĩ, lựa chọn cả đời này của nàng đều do nàng làm chủ.
Duy chỉ một lựa chọn hối tiếc nhất, là trong hạo kiếp, nàng không
chọn cùng hắn táng thân ở nơi ảo cảnh xinh đẹp ấy.
Hình ảnh thiếu niên nữ tử tay trong tay ngày càng xa, Phượng Âm bật
cười.
“Dạ Tịch…”
Nàng mở bừng mắt.
Lọt vào mắt là một màn đen kịt.
*************
Nhiều năm trước, nàng đã từng là nữ tử y yêu nhất.
Y cũng cam nguyện dùng tánh mạng bảo hộ nàng, nhưng y còn nhiều
thứ phải làm, nhiều nghĩa vụ phải thực hiện.
Năm đó y không bỏ được tình nghĩa huynh đệ với Thái Uyên, còn giờ,
y lại bận lòng sự hưng suy sinh tử của Ma tộc.
Nghe y nói, Thái Uyên lại cười. Hắn ngẩng đầu nhìn vạn vì sao phát
sáng đang luân chuyển theo quỹ tích.
“Ta e là đã quên nàng nhiều lần quá rồi.” Hắn cười, thở dài thành
tiếng, “mỗi lần ta đều biết sẽ có kết cục như hôm nay. Ta đã lo sợ kết cục
này, khi ra khỏi Linh Hư ảo cảnh ta đã sợ, ta nghĩ nữ tử này sớm muộn gì
cũng hủy hoại ta.