“Nhưng thế thì sao?” Hắn nhấc tay đặt lên lồng ngực, vuốt trái tim
đang đập trong đó, “khi tất cả dồn nén lại, tình cảm đã không còn là thứ mà
tiên đan diệu dược có thể loại trừ được. Khi nàng nói lời từ biệt, Vong tình
đã trở nên vô hiệu, sau đó ta biết, ta trốn không thoát.
“Ngươi xem, nàng ở trong tim ta. Bây giờ ta muốn đi Vô phương, ta
không còn cảm thấy đau khổ nữa. Đột nhiên ta phát hiện, hóa ra ta không
sợ chết, chỉ cần có thể cùng chết với nàng thì không còn gì đáng sợ nữa.
“Khi ngươi nói cho ta biết nàng đã đi Vô phương, ta lập tức hiểu ra. Ta
vẫn còn sống, sống bao nhiêu năm chỉ để chờ ngày hôm nay.
“Chỉ vì chờ đợi nàng, đợi được yêu nàng, đợi được cùng nàng đồng
sinh cộng tử, thế thôi.”
Dứt lời, hắn mỉm cười nhìn Thanh Hòa mà mắt lấp loáng, đoạn chậm
rãi nói: “Không hẹn gặp lại.”
Thanh Hòa cười nhìn theo hắn đằng vân giá vũ mà đi.
Sau đó, Thanh Hòa trở lại cung điện của mình, bước lên từng bậc
thang được làm bằng vàng ròng trải thảm đỏ, y xoay người, ngồi xuống.
Đăng La đứng trên đại điện, cầm thanh đăng nhìn y, ánh mắt không bi
không hỉ, tĩnh lặng như hồ.
Y cười buồn: “Ta từng yêu một tiểu cô nương mà ta nhất định không
thể yêu. Vậy có phải ta nên quên nàng đi?”
Đăng La không đáp lời, chỉ im lặng nhìn y, Thanh Hòa giơ Vong tình
lên, uống cạn.
Y dựa vào kim tọa, nhắm mắt lại rồi cười lớn.
Cười một hồi, rồi khóc.