cũng phải hạ lời thề, nếu ta không phạm thần tộc, ngươi cũng không được
can thiệp vào chuyện của ta.”
“Đương nhiên.”
Mặc Tử Dạ khép mắt, cuối cùng cũng yên lòng.
Sau khi hai người hạ huyết chú, Mặc Tử Dạ đưa Thái Uyên đến cửa
vào Vô phương giới. Giữa đất trời tuyết trắng, Thái Uyên đột nhiên nhớ tới
đêm tất niên ấy, đại tuyết ngợp trời, pháo hoa rực rỡ, một nữ tử cười tươi
như hoa.
Hắn nhếch miệng: “Thật ra ngươi ngày đó đốt pháo hoa, ta nghĩ ngươi
thật ngớ ngẩn, tiêu tiền như rác.”
“Không phải tiền nhiều mà nhà ta thích xem pháo hoa nên hàng năm
ta đều cho nàng xem.” Nhắc đến vị Đế hậu trong nhà, ngữ khí Mặc Tử Dạ
nhu hòa hẳn. Thái Uyên bật cười: “Đúng vậy, đến khi ta có người ta yêu,
cùng nàng ngắm pháo hoa mới thấy, pháo hoa của ngươi cũng không tệ.”
Nghe thế Mặc Tử Dạ cười không nói. Lúc ấy, hai người đều hiểu nụ
cười ấy mang ý nghĩa gì.
Ôn nhu, chiều chuộng, hạnh phúc, đều vì người họ yêu.
Họ nguyện vì ái nhân tạo dựng đất trời, tạo dựng một thế giới mới, bỏ
qua sinh tử, không còn sợ hãi.
Hết chương 39