“Rất quạnh quẽ!” Vô Phương cười buồn bã, nhìn không gian tứ bề tối
kịt mà thản nhiên nói, “còn chán nữa, chán đến muốn điên.” Hắn ngước
mắt nhìn nàng, nét mặt có chút trào phúng, “ngươi nghĩ ngươi có thể trụ
được bao lâu mới điên?”
“Không biết.” Phượng Âm thở dài, “ta thấy ta cũng sắp phát điên rồi,”
nàng nhìn sang Vô Phương, “Vô phương giới được tạo thành thế nào? Do
Sáng Thế Thần tạo nên ư?”
“Ta cũng không biết,” Vô Phương cười, “một ngày nọ khi ta tỉnh lại đã
ở trong Vô phương. Đó là rất nhiều năm về trước, trong thiên địa chỉ có
thần tộc, Sáng Thế Thần thậm chí còn chưa tạo ra con người. Ta hình như
là con của Ngài thì phải?” Vô Phương hồi tưởng lại, mơ hồ nói, “Ta cũng
không nhớ rõ, ta chỉ loáng thoáng nhớ được, Sáng Thế Thần có nói với ta,
Ngài có một hài tử, cả đời hắn lưng đeo nhiều tội nghiệt. Hắn đã phá hủy
rất nhiều, oan hồn không có chỗ để đi, nên Ngài phái ta tới bảo vệ chúng.
Một ngày chúng còn đó, ta vẫn còn phải ở lại Vô phương.
“Thấy không?” Vô Phương chỉ vào màn đêm xung quanh, “ở nơi đó
trước kia cũng có ánh sáng. Hắn đã hủy diệt quá nhiều nên ngày qua ngày,
những thứ hắc ám bị trói buộc tại đó, cả ánh sáng cũng bị chặn lại.”
“Nếu không có mấy thứ này chúng ta có thể ra ngoài?” Nghe đến đó,
Phượng Âm vui sướng.
Vô Phương cười khẩy, nét mỉa mai hiện rõ trên mặt: “Biết ta vì sao lại
ở đây không? Vì ta là thuần thiện duy nhất trên đời. Ta có thể ở trong này
mà không bị những oán niệm mê muội. Ngay cả ta thuần thiện còn không
cách nào tinh lọc được, ngươi muốn chúng biến mất, nói dễ hơn làm.”
“Đương nhiên, cũng không phải không thể.” Vô Phương nghiêng đầu
ra chiều suy nghĩ, “Sáng Thế Thần có tạo ra một con đường, thấy không?”
Hắn chỉ tay về phía những bậc thang nối tiếp, tiếp tục nói, “Con đường này