Cả Vô phương giới đều im bặt lắng nghe, tiếng chân từ xa đến gần,
sau đó, một nam tử mình bận tử sam áo trắng, tay cầm trường kiếm chậm
rãi bước ra khỏi bóng tối.
Tất cả đều nín thở, toàn bộ Vô phương giới đều trở nên trang nghiêm
lạ kỳ. Thế nhưng hắn vẫn chưa phát giác ra. Ngẩng đầu, nhướn mày, sau đó
nhìn về phía Phượng Âm đang ngay ngắn ngồi trên kim tọa, hắn khẽ nở
một nụ cười hết sức hào hoa.
“A Âm,” hắn cất lời, thanh âm vang vọng bốn bề, “ta tới đón nàng
đây.”
Vừa dứt lời lập tức xung quanh ầm ầm tiếng thét. Vô phương giới này
vốn dĩ do những thứ hắc ám tạo thành, tiếng la hét chói lói lao về phía Thái
Uyên. Thái Uyên nhíu mày, cảm giác được địch ý nửa quen nửa lạ nên hắn
bất giác bày kết giới. Đôi bên giằng co chốc lát, cuối cùng giọng nói thiếu
niên vang lên đánh gãy cục diện bế tắc.
“Khụ khụ, im lặng nào!” Giọng thiếu niên không lớn nhưng lại hàm ý
trấn an khiến những âm thanh chói tai cũng dần lặng xuống rồi bặt hẳn.
Thái Uyên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nơi đó có một
thiếu niên đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế lơ lửng giữa không
trung, sắc mặt mặc dù cật lực duy trì sự bình tĩnh nhưng đôi mắt khi nhìn
Thái Uyên lại hết sức nhiệt tình hưng phấn.
“Thái Uyên, đúng không?” Thiếu niên mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng
lại mang ngữ khí khẳng định rõ ràng.
Thái Uyên nhíu mày: “Thì sao?”
“Ngươi tới cứu Phượng Âm, đúng không?” Hắn ngần ngừ hỏi lại.
Thái Uyên gật đầu: “Phải”