“Vậy, ngươi có biết cứu thế nào không?”
Nghe đến đó Thái Uyên nở nụ cười rõ là bất cần: “Trước khi đến ta
cũng chưa nghĩ tới sẽ cứu thế nào, ta chỉ nghĩ sẽ chết thế nào thôi.” Dứt lời
hắn ngửa đầu nhìn về phía nữ tử đang ngồi trên tòa cao, ánh mắt nhu tình,
“Ta chỉ muốn cùng chết với nàng, thế thôi.”
“Vậy giờ ngươi có muốn cứu nàng không?”Vô Phương gãi đầu, không
ngờ đối phương lại chỉ nghĩ được có vậy, “Ngươi muốn chết nhưng Phượng
Âm không muốn chết, cho nên ngươi phải tôn trọng ý kiến của người khác
chứ?”
Thái Uyên nghe xong thì bật cười, hắn ngẩng đầu nhìn người đang
ngồi trên tòa cao mà cười dịu dàng: “Đương nhiên. Nếu có thể cứu nàng,
muốn ta chết cũng được.”
“Vậy đến đây mau!” Vô Phương kích động vồ vập, “Con đường này
chờ ngươi quỳ gối đi hết đã phải đợi không biết bao nhiêu năm rồi, Thái
Uyên.” Thiếu niên hưng phấn đến nói năng lộn xộn, chỉ vào những bậc
thang dẫn đến chỗ Phượng Âm, “Đây là con đường Sáng Thế Thần lưu lại
cho ngươi để chuộc tội, ngươi vừa quỳ vừa đi, sám hối ăn năn, chỉ cần
ngươi đi đến cuối, tất cả chúng ta đều có thể ra ngoài.”
Con đường Sáng Thế Thần lưu lại cho hắn…
Nhìn thấy những bậc thang, Thái Uyên lại cười.
Hắn vẫn luôn là hài tử bị phụ thân chối bỏ, từ khi hắn sinh ra, hắn chỉ
biết hắn không giống với ca ca – Thần Sáng tạo, được thế nhân kính
ngưỡng gọi là phụ thần. Hắn đã định trước sẽ lưng đeo oan nghiệt, đến cuối
cùng lại sẽ bị oan nghiệt phản phệ.
Đây là số mệnh, và số mệnh này lại do chính phụ thân hắn sắp đặt.