“Xin lỗi…
“Xin lỗi…
“Rất xin lỗi…”
Hắn vừa nói vừa đau đớn bởi da thịt rách toang. Thậm chí đã trở nên
hỗn độn nhưng lòng hắn vẫn bình lặng, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng
năm đó.
Hắn như thấy được bên cạnh Thiếu hoàng cung, một Hỏa phượng rực
rỡ, một Nguyên quân ngạo mạn;
Hắn như thấy được nàng ở trong lòng hắn, dần hóa thành mỹ nhân;
Hắn như thấy được hết lần này đến lần khác nàng ở nhà chờ hắn trở
về;
Hắn như thấy được, Hồng Hoang ngàn dặm cát bụi mịt mù, hắn chuẩn
bị cho nàng một lễ vật trường tồn. Hắn ôm lấy nữ tử đứng ở đó, đáy mắt
long lanh nước đang ngửa đầu nhìn hắn, kiên định nói: “Cùng chàng bên
chàng, mãi mãi không rời.”
Hắn nghĩ, hắn nhất định phải đi tiếp.
Con đường này hắn dù có chết, cũng muốn chết bên cạnh nàng.
Dù muôn vàn đau khổ, bất chấp mọi khó khăn, hắn cũng phải đi tiếp.
Bởi nàng đang ở đó, nàng đang chờ đợi hắn.
Không biết đã đi bao lâu, trên những bậc thang đã qua bê bết vết máu.
Vô phương giới dần sáng hơn, những bậc thang hắn còn phải quỳ không
nhiều nữa, bóng tối bủa vây hắn đã giảm đi nhưng khắp người hắn như chỉ
còn lại bộ khung đẫm máu. Bộ khung cũng sắp không duy trì được tư thế