quỳ nữa. Mỗi bước hắn đi càng trở nên gian nan khó nhọc. Nhưng không
biết có phải chấp niệm hắn quá nặng, hắn vẫn cố chống chọi, dùng cả tay cả
chân lết về phía nàng.
Sau cùng, hắn đã đứng được bên cạnh nàng.
Thời gian như ngừng chảy, thế gian như ngừng trôi. Con người tuấn
mỹ vô ngần trước mắt này chỉ còn lại bộ xương ướt máu nhưng vẫn cố
chấp ngước nhìn nàng.
Hình dáng đáng sợ vậy mà lại làm lòng nàng ấm áp, đau thương.
Nàng rơi lệ, hắn lại nhếch môi cười.
Rồi hắn vươn tay nắm lấy mép váy nàng, phủ phục trên đất, khàn khàn
nói: “Nguyện dùng cả đời ta đổi cho nàng một kiếp bình an.”
Dứt lời bóng tối trên người hắn dần tiêu tán dưới sự gột rửa của nắng
trời.
Vô phương giới ầm ầm rung chuyển, Vô Phương nghiêng đầu, mắt
ngập đầy niềm sung sướng. Phượng Âm không thể nhúc nhích, nàng chỉ có
thể ngồi im trên đó nhìn người đang chật vật nắm chặt váy mình mà rơi lệ.
Không nói thêm gì nữa, cũng không đau thương nữa,
Vô phương giới tan biến, Phượng Âm lại có thể cử động, nàng nhào
về phía hắn, ôm hắn thật chặt.
Máu trên người hắn dính lên người nàng, hai người cùng từ không
trung rơi xuống.
Thái Uyên mỉm cười, dù khuôn mặt chỉ còn khung xương nhưng nét
cười vẫn nhu hòa: “Nếu chúng ta phải chết, nàng có sợ không?”