Nếu con đường này thật sự được để dành cho hắn từ nhiều năm trước,
có lẽ hắn thà chết cũng không bước lên. Hắn đã phải đi theo những thứ
Người sắp đặt quá nhiều, bây giờ không muốn lặp lại nữa. Thế nhưng trong
giờ phút này, cuối con đường là nơi có nàng, vậy thì dù có gian nguy cỡ
nào hắn cũng cam nguyện vì nàng bước đi.
Cho nên, hắn đến bậc thang, vén áo quỳ xuống.
Vong hồn nghiệt trái trong nháy mắt hắn vừa quỳ xuống đã lập tức
dâng lên.
Đó là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, vô số oan hồn ập về phía hắn, đen
kịt nghìn nghịt nhấn chìm lấy hắn. Phượng Âm sững sờ nhìn hắn lúc này đã
hoàn toàn bị che phủ không còn thấy được nữa. Nhưng lại vẫn nghe được
giọng nói của hắn, thấy được chuyển động của hắn.
Hắn vừa quỳ vừa lê bước về phía trước, mỗi bước đi đều để lại vết
máu. Trên bậc thang là từng tấc dao sắc bén, mỗi lần hắn quỳ xuống lại như
xé da xé thịt. Tuy vậy hắn vẫn như không có cảm giác, từng bước dập đầu,
lê thân về phía trước.
Hắn chưa từng cảm thấy mình lại may mắn dường này, vì thế càng
thành tâm thành kính.
“Cả đời Thái Uyên tội nghiệt vô số.” Hắn quỳ xuống, dập đầu, để mặc
hồn phách cắn nuốt máu thịt, nụ cười vẫn treo trên mặt, tiến dần từng bước,
“nhưng cả gan cầu xin trời cao ban ơn, để người ta yêu một đời bình an.”
Hắn vừa dập đầu vừa lê thân.
Bậc thang kéo dài vô hạn, mỗi bậc là một bản ghi chép nghiệt trái cả
đời của hắn. Hắn đi được một nửa thì lảo đảo muốn ngã nhưng vẫn kiên trì
đi tiếp.