“Ờ, là thế này,” Diệp Tiếu thay đổi tư thế ngồi thoái mái hơn rồi chậm
rãi nói, “Quân Hoa ấy mà, gần đây đang tính đem người đi tìm Thái Uyên
tính sổ. Ngươi có biết… tuy rằng vị kia nhà ngươi sức chiến đấu rất mạnh
nhưng hiện giờ đã không còn là Ma quân nên cũng không phải không thể
đánh bại.
“Bách Lý Quân Hoa…” Diệp Tiếu mới vừa nói đến đó Phượng Âm đã
nổi trận lôi đình quát lên, Diệp Tiếu lại lạnh mắt liếc nàng khiến Phượng
Âm sực nhớ ra…
Khụ khụ, vị kia nhà nàng hình như không làm được mấy chuyện phúc
hậu chút hay sao ấy.
“Ta ấy mà, vẫn luôn đề cao hòa bình, không thích họ động dao động
thương đâu…”
Phượng Âm: “…”
—Vâng, ngài đề cao hòa bình, có thể giải thích thử năm đó trong đại
chiến tiên ma, chiến tích huy hoàng ngài dẫm nát đầu quân địch trên núi là
thế nào không?
“Nhưng Quân Hoa lại hơi nóng nảy. À không… rất nóng nảy. Nhưng
cũng bị ta áp chế được rồi.”
Nghe nàng quanh co lòng vòng, Phượng Âm điên tiết: “Ngươi nói
thẳng trọng điểm được không?”
“Khụ,” Diệp Tiếu cười gian, “có thể để Thái Uyên đến xoa giận Quân
Hoa được không? Dù sao hắn xuống tay với ta cũng độc quá… giờ ta gặp
hắn thì lại bị bóng ma tâm lý…”
“Đương nhiên!” Vừa nghe vậy đến cả Phượng Âm cũng nổi giận. Bởi
vậy hôm sau, lúc Thái Uyên vác theo bộ xương khô đến, Phượng Âm ra