lệnh khóa cửa, ngồi trên giường gào với ra ngoài: “Nếu Bách Lý Quân Hoa
không cho chàng phong thư đảm bảo, chàng cũng đừng tới gặp thiếp!”
Lời nàng hùng hồn khí thế lắm, khiến Thái Uyên thấy quen quen, hắn
đắn đo một lúc mới chợt nhớ ra rất nhiều năm trước, hắc y nhân tới cửa gặp
hắn bàn chuyện giao dịch về Mặc Tử Dạ cũng nói năng y hệt như vầy.
Thế nên đầu óc hắn chợt lóe sáng: “Nói đi, nàng có phải cái tên năm
đó muốn ta đi trêu đùa Mặc Tử Dạ không?”
Bên trong nín bặt vài giây, một lát sau, vài ba món lặt vặt nhưng đủ
nặng, đủ cứng như bình hoa, giầy, đá lạnh xoèn xoẹt bay ra đập vào mặt
hắn, còn kèm theo âm thanh nữ tử đang vùng vẫy.
“Buông ra! Để lão tử ra ngoài giết hắn!
“Buông ra!”
Cái chuyện mất mặt này đó mà, tự tìm tới cửa để nhờ người ta chỉnh
người, kết quả lại bị chỉnh ngược lại đang bị hắn lôi ra làm trò cười trước
mặt nhiều người thế này thật mất mặt! Mất mặt quá đi!
Nghe tiếng người bên trong, chớp mắt Thái Uyên sực nhớ đến mình
vừa gây ra chuyện gì bèn không nói không rằng xoay người chạy mất dạng.
Hôm sau hắn lại tới cửa, Phượng Âm vẫn không chịu gặp hắn, hắn suy
suy tính tính, liên tiếp tới cửa bảy ngày, cuối cùng cũng hiểu lần này nàng
nói thật rồi. Hắn muốn gặp nàng thì phải có thư chứng nhận của Bách Lý
Quân Hoa, nếu trước kia hắn không gây chuyện với Diệp Tiếu thì đừng nói
một bức thư, với quan hệ giữa hắn và Bách Lý thì một trăm bức cũng chẳng
thành vấn đề, còn tự tay viết nữa kìa. Nhưng sau khi xảy ra chuyện với
Diệp Tiếu thì…