Bay đi bay lại, cuối cùng Bách Lý Quân Hoa không thể nhịn được
nữa, vào lần thứ 138 hắn đưa thiếp mời uống rượu tới, Bách Lý Quân Hoa
cầm lấy xông vọt ra ngoài.
Khí thế rừng rực lao vào tửu quán, nắm cổ Thái Uyên lôi đi.
Hai người đánh đấm ngay ngoài đường.
Pháp thuật chẳng mảy may đụng đến, chỉ tay không giao đấu. Xung
quanh người người vây lại xem, thấy hai nam tử anh tuấn đánh qua đánh lại
bùn đất văng tứ tung.
Hai người đánh nửa ngày, thấm mệt rồi mới buông đối phương ra,
hồng hộc ngồi nghỉ.
Hai người ngồi dưới đất thở dốc, Thái Uyên dùng mu bàn tay lau khô
vết máu bên khóe miệng, đoạn bất mãn quát: “Rượu ngươi có uống
không?”
“Ngươi mời?” Bách Lý Quân Hoa mắt còn chẳng buồn giương lên, lời
nói thì cáu kỉnh.
“Vớ vẩn, lão tử đưa thiếp đương nhiên là lão tử mời.”
“Vậy thì đi.” Bách Lý Quân Hoa đứng lên, xoay người đi vào tửu lâu.
Thái Uyên nhanh chân đuổi theo nói: “Này, ngươi xuống tay cũng độc
thật.”
“Hừ, với ngươi còn nhẹ chán.” Bách Lý Quân Hoa quét mắt nhìn hắn
rồi cười lạnh: “Nói thế nào nhỉ? Ta không chém chết ngươi là đang tích đức
cho vợ ta đấy.”
“Vợ ngươi chẳng phải vẫn khỏe re đó thôi. Nếu không phải ta nghĩ
đến ngươi thì lúc này mộ vợ ngươi đã xanh cỏ rồi đấy.”