“Ngươi còn dám nói?” Bách Lý Quân Hoa phẫn nộ hất tay.
Thái Uyên vội vàng đổi mặt, nghiêm chỉnh nói: “Thôi, là lỗi của ta, ta
sai rồi, được chưa?”
“Nể mặt vợ ta, tha cho ngươi lần này.” Bách Lý Quân Hoa hừ lạnh
quay đầu đi.
Thái Uyên cười lấy lòng: “Vậy… thư chứng nhận?”
Bách Lý Quân Hoa: “…”
Thật chỉ muốn đập hắn một trận…
Dù nói thế nào, khi thư chứng nhận của Bách Lý Quân Hoa tới tay,
Thái Uyên đêm hôm chạy tới giao nộp cho Phượng Âm.
Thật ra Phượng Âm cũng cố nhịn không gặp Thái Uyên nên khi thư
vừa đến, nàng đã vội cho người mở cửa. Kết quả là cửa đã mở…
Hả? Không có ai?!
Phượng Âm cố nén cơn giận, túm cổ gã thị hầu: “Người đâu?!”
Gã hoảng hốt nhìn sắc mặt Phượng Âm nhưng vẫn phải run rẩy trả lời:
“Dạ… Ờ…Thần quân nói…Ngài ấy giận rồi…Ờ… Người phải tự đi tìm
ngài ấy…”
“Chàng ở đâu?!” Phượng Âm nói chuyện như quát.
Gã thị hầu sắp khóc tới nơi rồi: “Không biết ạ… Thần quân nói người
phải tự tìm…”
Tự! Tìm!
Chàng nghĩ mình đáng giá lắm hả?