Phượng Âm quay lại phòng, mang theo trường thương cưỡi gió bay đi.
Vừa đi không lâu bỗng thấy một mũi tên chỉ về phía trước, viết
‘Đường này’.
Phượng Âm: “…”
Rất ư là sỉ nhục chỉ số thông minh của nàng!
Vì thế Phượng Âm bất kể mệt mỏi đi theo hướng mũi tên, tới được
một cánh rừng. Sau rừng có tiếng thác nước, nàng nhảy xuống, đang định
dợm bước đi vào thì đột nhiên dừng lại.
Đẹp quá, cảnh tượng tươi đẹp như trong mộng vậy, khiến nàng chẳng
muốn bước tiếp.
Nhưng bên trong lại vang lên tiếng lật sách hấp dẫn nàng, nàng hít một
hơi thật sâu, dùng trường thương vén cành liễu rủ rồi bước vào, vừa ngẩng
đầu đã nhìn thấy hắn.
Lúc ấy, trăng ngâm bóng nước, sáng một mảnh.
Hắn nằm dưới gốc cây bồ đề, tay cầm quyển sách cổ đã ố vàng, sắc
mặt đạm mạc.
Thiên địa kính diễn một hồi sinh ly tử biệt, sóng to gió cả lại chẳng
làm lòng hắn dao động.
Hắn nghe được tiếng nàng bước tới thì ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt
anh tuấn, khóe môi hơi nhếch lên như mừng như vui.
Nàng chầm chậm bước qua, hắn vươn tay, nàng đặt tay mình vào lòng
bàn tay hắn.
Từ đó về sau, nhàn khán hoa thế, tọa tiếu trường sinh.