Ờ thì dù rằng không quá nghiêm trọng, đa phần chỉ bị thương ngoài da
hù người xíu thôi, cả thuốc giải hắn cũng trình ra rồi, nhưng… Đó là tâm
can bảo bối của Bách Lý Quân Hoa đó, nên việc hắn muốn đem quân tới
xét nhà phóng hỏa chặn đường hắn vài tháng nay, Thái Uyên hết sức là thấu
hiểu.
Tuy nghe nói gần đây hắn đã được Diệp Tiếu can ngăn không cho
đánh chết người nhưng muốn lấy được thư chứng nhận từ tay hắn thì coi
bộ…
Còn khó hơn thử thách với Mặc Tử Dạ năm đó nữa kìa!
Chuyện này khiến Thái Uyên rất chi là khó xử. Nhưng con người hắn
có một ưu điểm, chính là da mặt đủ dày, bởi thế không nhiều lời, vào nửa
đêm, bản thân hắn tự múa bút thảo ra một bức thư chứng nhận, hôm sau
đứng canh trước cửa Bồng Lai đảo.
Bồng Lai đảo đã hạ lệnh cấm với hắn nên chỉ vừa mới đến cửa đã bị
ngăn lại, hắn không vào, chỉ ở bên ngoài đùa giỡn thủ vệ canh giữ Bồng
Lai đảo. Đến hừng đông, Bách Lý Quân Hoa đích thân đưa phu nhân đi
làm, hắn vọt tới, nắm tay Bách Lý Quân Hoa vồn vã nói: “Ái chà, Quân
Hoa huynh, đã lâu không gặp, lại đây giúp đệ ký một chữ vào thư chứng
nhận này đi!”
Vừa mới dứt lời, Bách Lý Quân Hoa vô cùng bình tĩnh đưa tay với
vào trong áo, sau đó…
Một cây quạt bất ngờ được rút ra.
Cuồng phong cuốn phăng hắn ra xa mười mấy ngọn núi.
Trước tình huống này Thái Uyên cảm thấy cực độ bi phẫn. Nhưng hắn
có một trái tim kiên cường, hôm sau lại tiếp tục bay…