Hắn hôm nay vì đi gặp Bích Hoa nên mất bao nhiêu công sức chỉnh
chu áo sống, dù đã ướt nước mưa nhưng vẫn khí khái bức người. Hắn đang
quay lưng về phía cây, đằng sau là gốc đại thụ đang tỏa sáng, một thân
trường bào tím dưới ánh sáng lập lòe có chút quái dị, như dòng nước đang
chảy quanh thân hắn, khuôn mặt lại tuấn tú thoáng chốc khiến Phượng Âm
nhìn mà ngây ngẩn.
Phượng Âm cứ chăm chú nhìn hắn, hắn cũng không để ý, chuyên tâm
gặm đào, đến khi ăn xong hắn mới chậm rãi nói: “Ngươi cứ nhìn ta thế này
là muốn ăn đào?”
“Đào?” Phượng Âm cuối cùng cũng chuyển mắt đến quả đào chỉ còn
lõi trong tay Dạ Tịch, lát sau nàng mới hoàn hồn, toàn thân khôi phục sức
lực xoay người nhấc cẳng gà lên phóng đi, chắc là muốn nhanh chóng thoát
khỏi Dạ Tịch. Dạ Tịch khó hiểu nhưng không hỏi, cơ thể di động theo quán
tính, nắm cổ Phượng Âm hỏi: “Ngươi chạy cái gì?”
“Cách… cách ta… xa… Khụ khụ…” Bị nắm cổ, Phượng Âm nói
chuyện rất khó khăn, một câu đứt quãng còn chưa nói xong đã thấy đất trời
xoay chuyển, lần này bị xoay tròn trên không, Dạ Tịch lại hỏi to: “Làm sao
vậy?”
“Đó là Linh Hư quả không phải đào đâu, Nguyên quân!!” Phượng Âm
đau khổ kêu lên.
“Linh Hư quả là cái gì?!” Dạ Tịch tiếp tục rống to.
Phượng Âm: “…”
Một chốc sau, bàn tay Dạ Tịch vẫn cầm cánh của Phượng Âm cuối
cùng cũng rảnh rang, còn Phượng Âm lại một lần nữa rơi xuống theo tư thế
hôn đất. Nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, Phượng Âm chỉ cảm thấy đầu
choáng váng rồi nhanh chóng tỉnh lại. Bên cạnh là đất đai khô nứt nóng
hạn, hoang dã xa xăm, mặt trời chói chang. Còn thấp thoáng bóng cây khô