lo nghĩ thế này, hoàn toàn không phải do nàng làm ra vẻ, mà là nàng phải
xác định khẳng định cho chắc chắn mới có thể đảm bảo cho số kiếp ‘tuyệt
đối không có sai lầm’ của nàng sắp tới.
Phượng Âm nay đã tròn mười ba vạn tuổi, thân là Đế quân Phượng tộc
mà lại chỉ là một thượng tiên, chuyện này cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Nhớ
lại tám vạn năm trước, lúc đó nàng vừa tròn năm vạn tuổi, vừa đúng lúc đại
chiến thần ma kết thúc. Nàng lúc ấy đang ở chiến trường, đột nhiên có
người vội vàng quýnh quáng chạy lại nói với nàng: “Đế quân, kiếp số phi
thăng của người đã đến, nhanh đi lịch kiếp đi!!!”
Thần tiên phi thăng cần cơ duyên, nàng cuối cùng cũng chờ được cơ
duyên này, sao không vui sướng cho được? Thế nhưng khi đó tất cả mọi
người đều đang ra trận, Đài Luân Hồi chẳng ai canh giữ, vì thế Tỏa tiên
thủy dùng để xuống trần làm gì có, nàng thật sự không biết làm sao. Cũng
may, tiểu tiên này rất hiểu chuyện, thấy nàng lúng túng thì khảng khái nói:
“Đế quân đừng lo, Tỏa tiên thủy tiểu tiên có mang cho Đế quân đây, Đế
quân chỉ cần thẳng hướng bắc đến Đài Luân Hồi rồi tự động hạ giới là
được.”
Chuyện vốn vô cùng đơn giản, vì thế Phượng Âm hí ha hí hửng uống
xong Tỏa tiên thủy rồi hóa thành Phượng Hoàng bay về phía nam (tác giả:
“Vâng, bạn không lầm đâu, nàng bay về phía nam đấy ạ!!!”), bay một lúc
lâu, cuối cùng cũng thấy được một ngọn núi có cái ‘hố tiên’ trên đỉnh, tuy
có xấu xí nhưng đúng là có khí tức tiên gia. Vì thế nàng vui mừng kêu một
tiếng, nhắm mắt cắm đầu lao thẳng xuống.
Sau đó là quá trình rơi tự do.
Sau đó nữa, nàng cảm thấy có từng đợt khí nóng phả vào mặt, lúc ấy
nàng còn nghĩ, Đài Luân Hồi nóng thật…