Nhưng chờ đến khi trong không khí lan tỏa thứ mùi quen thuộc, nàng
không thể không mở mắt ra, rồi, nham thạch nóng chảy đang gần trong
gang tấc!!!
Nàng sợ tới mức niệm chú vọt về sau ba trượng, nhưng nàng đã quên,
vừa mới uống Tỏa tiên thủy, tiên lực của nàng đã bị phong bế. Vì thế sau ba
trượng nàng bị dừng lại, rồi tiếp tục lao thẳng xuống lòng nham thạch đang
sục sôi.
Người ta thường nói Phượng Hoàng tắm lửa mà bất tử.
Điều này là thật nhưng dù có là bất tử cũng sẽ tàn tạ mất thôi. Bởi đó,
giữa dòng nham thạch nóng nàng đau khổ vùng vẫy hòng vỗ cánh bay lên
trời.
Nhưng phía sau, một con chim đen thùi đã vọt tới trước mặt nàng đón
được nàng trong giây phút sắp chìm xuống nham thạch!
Nàng ngẩng đầu đang định nổi trận lôi đình mắng đối phương, kết quả
đối phương bỗng dùng mỏ gắp cổ nàng, ngậm vào rồi đáp xuống một tảng
đá.
Mặt nàng đen như đáy nồi.
Nàng đường đường là Đế quân Phượng tộc, thế mà lại bị con chim đen
xì này ngậm vào mỏ?
Nhưng đối phương cũng rất an phận, đặt nàng xuống tảng đá xong thì
ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không nói không rằng.
Nàng đang muốn mắng vài câu thì chợt nghe có tiếng huyên náo cùng
tiếng chửi rủa ồn ào, sau đó có đoàn quân Ma tộc chạy qua miệng núi lửa.