−Anh bạn nhỏ, ngươi có phải đã hiểu lầm gì không?
“Ngươi mạo hiểm ra ngoài kiếm nước cho ta, ta đã rất cảm động, lại
còn phát hiện ngươi vì ta mà giết cửu vĩ hồ lấy nội đan… ta… ta…”
Dạ Tịch có vẻ rất kích động, nói đến đây thì lắp bắp, vì thế chỉ có thể
tổng kết một câu: “Dù sao, sau này ta sẽ lấy tánh mạng mà đối tốt với
ngươi!” Dứt lời hắn ngẩng đầu lên, cùng nét non nớt của tuổi niên thiếu,
hướng về ánh trăng không biết từ khi nào đã lơ lửng trên nền trời mà thành
kính lập lời thề: “Ta, Dạ Tịch, sau này nhất định sẽ dùng tánh mạng bảo vệ
Phượng Âm. Không để nàng bị khi dễ, không để nàng cực khổ không chỗ
nương tựa, nhất định sẽ che chở nàng, tựa như… tựa như…”
Nói tới đây, vốn từ nghèo nàn của Dạ Tịch không thể phát triển tiếp
được nữa. Phượng Âm nghiêng nghiêng đầu, đoán xem hắn sẽ nói những
gì. Thiếu niên bị ánh mắt suy xét của Phượng Âm làm cho cực
囧, nhanh trí
rống lớn: “Tựa như cha nàng!”
Phượng Âm: “…”
Một lát sau, Phượng Âm kéo tấm thân thương tích đầy người nhổm
dậy từ trong lòng Dạ Tịch: “Ngươi đi chết đi! Muốn làm phụ vương ta,
ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh đâu!!”
“Ai nói lông của ta không đủ không dài?” Bị kỳ thị, Dạ Tịch có vẻ
giận dỗi lắm, hắn vừa ấn Phượng Âm xuống vừa kéo tóc từ phía sau ra
trước, còn trịnh trọng nói: “Ngươi xem, lông của ta dài thế này cơ mà!”
Phượng Âm câm nín. Nhìn vẻ nghiêm túc của Dạ Tịch, nghĩ về tuổi
tác hiện tại của hắn, Phượng Âm cảm thấy… mình vẫn là không cần một
tiểu bằng hữu tai họa có vẻ tử tế này.
Sau khi trở về, Phượng Âm bắt đầu từ từ tu dưỡng kiếp sống của
mình. Xương sườn nàng trên cơ bản đã bị gãy toàn bộ, vì thế chỉ có thể cậy