“Bà ấy không biết ông mất bao nhiêu tiền đúng không?” tôi hỏi.
“Bà ấy không biết,” ông ta thừa nhận.
Ông phải nói cho bà ấy biết sự thật. Nếu bà ấy không hỗ trợ ông, mà ông lại
sợ vợ, thì những gì tôi hướng dẫn sẽ chẳng giúp gì cho ông cả. Nếu ông vẫn
giấu giếm việc giao dịch, thì một trong hai điều sau sẽ xảy ra: hoặc ông mất
tất cả tiền bạc, hoặc ông sẽ mất cuộc hôn nhân.” Ông ta không nghe lời tôi,
và cuối cùng ông ta đã mất cả hai.
Chuyện gì đã xảy ra suốt từ tháng Chín đến tháng Mười hai năm 1997?
Thời gian đó, như trong các báo cáo ông đã gửi cho tôi thì toàn thấy ông
thua lỗ và những giao dịch không hề mang dấu ấn đặc trưng của ông như
những giao dịch khác. Tôi cho rằng ông đã bị mất hơn 300.000 đô-la trong
bốn tháng này.
Tôi thấy rằng khi thời gian chuyển dần đến cuối năm, tôi lúc ấy có xu
hướng không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn kết luận là mình mệt mỏi và
cẩu thả cho đến cuối năm.
Nhưng điều đó cũng chưa giải thích thỏa đáng. Giai đoạn này tồi tệ hơn rất
nhiều so với bất kỳ giai đoạn nào khác, kể cả thời kỳ cuối của những năm
trước, ắt hẳn phải có lời giải thích nào khác hơn chứ.
[Cook tiếp tục dông dài, cố gắng giải thích một cách chung chung lý do ông
giao dịch kém trong thời gian đó. Rồi cuối cùng, ông chợt nhớ ra]. À! ông
đúng rồi! Tôi đã quên mất. Vào tháng Bảy năm 1997, tôi bị ngã và rách dây
chằng trung tâm ở đầu gối, tôi phải mang cái nẹp cố định và uống thuốc
giảm đau. Cuối cùng tôi đã phẫu thuật đầu gối trong tháng Mười hai.
Có phải thuốc giảm đau đã khiến ông bị buồn ngủ?
Nó làm tôi mất tập trung và không lanh lợi. Tôi cảm thấy mình lờ đờ và sợ
rằng mình sẽ không thể chơi bóng rổ với các con tôi được nữa.