Tại sao ông cảm thấy mỉnh phải chịu trách nhiệm đối với cơn đột quỵ
của bố?
Bố tôi làm việc rất chăm chỉ. Vào ngày ông lên cơn đau tim, trời nóng hơn
32°C, còn ông thì miệt mài đóng cỏ khô vào kiện. Mẹ tôi nói với tôi rằng
ông hơi mệt vào buổi trưa, ông quay về nhà, nhưng sau đó trở lại để làm
việc. Ông đã đóng 400 kiện cỏ khô vào cái ngày cơn đau tim ập đến. Tôi
nghĩ, “Bố làm mấy việc đó kiếm được có 7-800 đô-la, còn mình đang ngồi
trong một phòng máy lạnh, kiếm được những 7-8.000 đô-la.” Điều đó thật
là không phải chút nào, vì vậy tôi cứ dằn vặt bản thân mãi. Sau này tôi nhìn
lại những giao dịch tôi đã làm trong lúc đó, thấy có vẻ như mình bị điên
vậy.
Lúc đó ông không tiến hành những giao dịch quen thuộc của mình.
Ồ không, tôi đã làm gần như hoàn toàn ngược lại.
Vào thời điểm đó, ông có nhận thức được mình đang làm những gì
không?
Tôi không quan tâm. Tôi vô cùng chán nản. Và tôi nghĩ rằng tôi thực sự
muốn bị mất tiền.
Theo phong cách giao dịch của mình thì suốt ngày ông phải theo dõi thị
trường một cách sát sao. Đã bao giờ ông rơi vào tình huống có việc gì
chen ngang khiến ông mất tiền chưa?
Giao dịch luôn bám chặt lấy tâm trí tôi nhất là vào tháng Một năm 1987.
Nhưng hôm đó là sinh nhật thư ký của tôi. Tôi không bao giờ rời khỏi văn
phòng trong ngày nếu đang nắm giữ một vị thế. Nhưng ngày hôm đó, để cố
gắng trở thành một quý ông lịch lãm, tôi đã đưa cô ấy đi ăn trưa để chúc
mừng sinh nhật cô ấy. Khi tôi rời văn phòng, vị thế quyền chọn của tôi đã
tăng lên 30.000 đô-la. Lúc tôi trở lại sau bữa trưa, vị thế đã giảm mất
40.000 đô-la. Tôi không thể tin vào bảng niêm yết giá nữa. Tôi không bao