trực tiếp hơn [cười]. Quan điểm của tôi là thế này: miễn tôi làm tốt hết sức
có thể cho những người đặt niềm tin vào mình – các nhà đầu tư, các nhân
viên dưới quyền, và các công ty tôi đầu tư vào – còn mọi chuyện khác thì
mặc kệ.
Khi tôi đọc toàn bộ diễn biến sự việc trên, tôi thấy ông cũng khá dũng cảm
để đưa vụ việc ra tòa thay vì dàn xếp với Kidder để giải quyết. Tôi cho rằng
ông muốn đứng lên chiến đấu lại họ.
Tôi không muốn trở thành thù địch với họ, nhưng họ quá là… Ông lại
khiến tôi nói về chuyện đó. Tôi không muốn đâu. (Ông cười lớn một hồi
lâu). Kidder rất tuyệt vời, General Electric cũng thế, và tôi thực sự muốn
gắn bó với họ trong một thời gian dài. Chẳng thà họ nói với tôi, “Chúng tôi
sẽ trả cho ông một nửa số tiền đã thỏa thuận, phần còn lại sẽ tính sau,” thì
có lẽ tôi đã đồng ý. Tôi đã không phiền lòng về vấn đề đó nếu họ coi tôi
như đồng đội, để tôi tham gia và đóng góp cho sự phát triển của công ty.
Nhưng tồi tệ hơn chuyện bồi thường chính là thái độ cư xử – cứ như tôi là
người lạ và thêm vào đó là một số ý kiến từ quản lý cấp cao.
Vậy là không phải chỉ một người.
Đúng vậy.
Nhưng điều kỳ lạ là ông đã làm việc cho họ rất tốt.
Đôi khi, tôi nghĩ rằng điều đó làm cho sự việc tồi tệ hơn.
Đó chính là điều mà tôi không hiểu. Họ thuê ông. Đâu phải đột nhiên
họ phát hiện ra ông là người da đen. À đúng rồi, chẳng có lý do gì lý
giải được những thành kiến. Ông bắt đầu thành lập công ty riêng như
thế nào sau khi rời Kidder?
Tôi quay trở lại Ace Greenberg. Bear Stearns bố trí cho tôi văn phòng và
cho tôi quyền tiếp cận với phòng thanh toán bù trù
58
rất hữu ích, họ cung