Lời nói đầu
MỘT KHỞI ĐẦU ĐẦY BẤT HẠNH
Đ
àn ông đến từ sao Hỏa, vì họ lỡ chuyến bay tới sao Kim. Vợ chồng tôi
luôn có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về thời gian rời nhà ra sân
bay; theo tôi: sát giờ một chút cho thú vị; theo vợ tôi: đến sớm một chút để
đề phòng kẹt xe, xẹp lốp, có thời gian rảnh để mua sắm ở sân bay, hoặc ăn
một bữa no trước chuyến bay.
Trong nhiều năm, tôi luôn đến sân bay sát giờ bay mà chưa từng lỡ chuyến
nào. Khoảng 18 tháng trước, tôi chuyển đến Martha’s Vineyard, tại đây tôi
có thể ước tính chính xác thời gian di chuyển đến sân bay do lưu lượng xe
cộ rất ít và sân bay rất nhỏ − kiểu giống như sân bay trong loạt chương
trình truyền hình cũ, Wings, nhưng nhỏ hơn. (Khi tôi bắt đầu viết cuốn sách
này, người ta mới xây dựng sân bay mới.)
Một sáng nọ, chỉ một vài tháng sau khi chúng tôi chuyển đến Martha’s
Vineyard, vợ chồng tôi có lịch bay đến Boston. Tôi rất tự hào về khả năng
dự đoán thời gian đến sân bay đúng giờ – chỉ khoảng 20 phút lái xe – vì thế
chúng tôi rời nhà chỉ 30 phút trước giờ bay theo lịch trình. Nhưng quãng
thời gian lái xe lại lâu hơn dự kiến do bị kẹt phía sau một người lái xe chậm
chạp mà không thể xin vượt vì con đường chỉ có một làn xe duy nhất. Tôi
nhận ra rằng thời gian còn lại quá eo hẹp.
“Mình sẽ tới kịp mà em,” tôi trấn an vợ, “nhưng chúng ta sẽ không dư
nhiều thời gian.” Cô ấy tỏ vẻ hoài nghi – một điều quá vô lý, tôi nghĩ.
Chúng tôi đến lối vào sân bay chỉ cách giờ bay 10 phút. Mặc dù bãi đậu xe
chỉ cách nhà ga một đoạn ngắn, nhưng tôi để Jo Ann xuống xe ở ngay lối
vào nhà ga và nói rằng, “Hãy để họ biết chúng ta đã đến nhé.”