Khi trở lại sau đó khoảng một phút, tôi thấy Jo Ann đứng ngoài chờ với vẻ
mặt đầy lo lắng. Trong lòng rối bời khi thấy cô ấy đứng đó, tôi hỏi, “Sao
thế em?”
“Máy bay cất cánh rồi,” cô ấy nói với tôi với giọng điệu đầy thất vọng, “em
đã nói rồi mà anh có chịu nghe đâu?”
“Ý em là sao, máy bay cất cánh rồi hả?” Tôi vừa hỏi vừa liếc nhìn đồng hồ,
mặc dù tôi biết chính xác thời gian. “Mới chỉ 10 giờ kém 8 phút mà.”
Tôi lao vào nhà ga, vô cùng tức tối vì chiếc máy bay đã cất cánh trước thời
gian dự kiến, bỏ lại hai vợ chồng tôi. “Tôi không thể hiểu được,” tôi lớn
giọng nói với nhân viên quầy của hãng hàng không, sẵn sàng vào vai một
khách hàng phiền muộn.
Cô ta có lẽ chưa bao giờ tỏ ra dễ mến đến thế. “Máy bay của chúng tôi đã
cất cánh ngay khi hành khách có mặt đông đủ. Chúng tôi không hề nhận
được tin báo rằng ông bà sẽ đến trễ, nên chúng tôi cho rằng ông bà không
đến. Giá mà ông gọi trước cho chúng tôi thì chúng tôi đã hoãn giờ bay.” Và
bạn biết đấy, họ sẽ làm vậy; đó là cách làm việc tại Martha’s Vineyard. Sau
lời giải thích đó thì tôi chỉ còn biết tự trách mình.
Khoảng sáu tháng sau, khi bắt đầu quá trình phỏng vấn để viết cuốn sách
này, tôi có lịch bắt chuyến bay đầu tiên trong hành trình phức tạp đưa tôi
đến bốn tiểu bang trong bốn ngày để thực hiện sáu cuộc phỏng vấn. Lịch
trình dày đặc nên sẽ không kịp thời gian nếu bị lỡ chuyến bay nào.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi chắc chắn sẽ đến sân bay thật sớm để có
nhiều thời gian dư dả. Trên đường chở tôi đến sân bay, Jo Ann nhận ra
chiếc áo khoác màu xanh của tôi có một vết xước. Cô ấy khuyên tôi nên
đến quầy lễ tân để xin băng dính dán lại vì chúng tôi đến sớm những 30
phút. Tôi bước vào lề đường và chào tạm biệt Jo Ann. Sau khi làm thủ tục