check-in xong, tôi ngồi một lúc, và nghĩ rằng mình đủ thời gian để sửa sang
lại cái áo khoác. Tôi đi đến quầy và xin ít băng dính.
Có khoảng hơn chục người ở trong cái phòng chờ bé xíu. Một lát sau, có
thông báo về chuyến bay của tôi: “Xin mời tốp thứ nhất lên máy bay,
những hành khách có số ghế từ 1 đến 8.” Tôi lôi chiếc thẻ lên máy bay
bằng nhựa màu đỏ, cỡ chiếc phong thư ra xem, thấy nó được đánh số 11.
“Quái lạ nhỉ?” tôi nghĩ, “máy bay bé như cái kẹo mà cũng bày đặt chia làm
2 tốp, vẽ chuyện!” Tôi ngồi xuống và tiếp tục việc sửa áo khoác.
Tôi tiếp tục ngồi ở đó lơ đãng, nhặt chỉ xước ở chiếc áo khoác một hồi. Đột
nhiên, tôi sực nhớ và trở về thực tại. Hình như phải đến 5 hay 10 phút trôi
qua kể từ khi họ gọi nhóm hành khách đầu tiên lên máy bay. Tôi nhìn xung
quanh khu vực chờ và hốt hoảng vì phát hiện ra chẳng còn ai ở đó. Tôi bật
dậy, chạy vội qua cánh cửa đến tận đường băng và nhìn thấy một chiếc máy
bay nhỏ ở đó, với cái cánh quạt đáng ghét đang quay vù vù. “Chờ tôi với!”
tôi la lên, vẫy tay điên cuồng về phía máy bay. Tôi thấy như hiển hiện trước
mắt là cả cuộc hành trình bốn ngày, bốn tiểu bang và sáu cuộc phỏng vấn.
Nhân viên an ninh của hãng đến chặn tôi lại. Tôi chìa tấm thẻ lên máy bay
màu đỏ ra trước mặt họ. “Ông sẽ không đi đâu cả,” anh ta nói giọng chắc
nịch. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng ý anh ta là đã quá muộn và tôi bị lỡ chuyến
bay. Nhưng sau đó anh ta nói thêm, “5 phút nữa mới đến tốp của ông.” Lúc
đó tôi mới biết rằng tại Martha’s Vineyard, từ “tốp” chỉ các máy bay khác
nhau!
Tôi len lén trở về chỗ ngồi của mình. Giây phút hoảng loạn đã qua, đầu óc
đã bình tĩnh lại và tôi có thể nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Lần cuối
cùng tôi cảm thấy xấu hổ là lúc tôi hỏi một người bà con lâu ngày mới gặp
là khi nào cô ấy sinh, sau đó mới biết rằng cô ấy đã sinh trước đó hai tháng,
nhưng trông vẫn rất to béo.