Giọng nói kia đáp, “Ngươi thuộc về Bóng Tối. Ta có thể cảm thấy được. Ta
không được phép làm bất kỳ điều gì cho Bóng Tối cũng như Ánh Sáng. Đó
là Luật.”
Tên họa sĩ vội nói, “Nhưng ngươi đã lấy một thứ mà Luật không cho phép
ngươi lấy. Ngươi biết rõ điều đó. Ngươi đang có trong tay một phần của
một Pháp Vật cổ, một thứ mà ngươi không nên giữ, một thứ mà không sinh
vật thuộc Pháp Thuật Hoang Sơ nào nên giữ. Phù Thủy Xanh, ngươi phải
trao nó cho ta.”
Giọng nói đại dương từ khối đen kêu lên đau đớn. “Không! Nó là của ta! Nó
là bí mật của ta! Bí mật của ta!” Và Jane giật mình, bởi vì đột nhiên nó đã
biến thành giọng nói trong giấc mơ của em: ảo não, nức nở, như tiếng mè
nheo của một đứa bé.
Tên họa sĩ hung dữ nói, “Nó không phải là của ngươi.”
“Nó là bí mật của ta!” Phù Thủy Xanh nói lớn, và cái khối đen tối dường
như vươn cao lên, to lớn hơn. “Ta canh giữ nó, không ai được phép đụng
vào nó cả. Nó là của ta, mãi mãi là của ta!”
Ngay lập tức tên họa sĩ dịu giọng xuống, nhẹ nhàng dỗ dành. “Phù Thủy
Xanh, Phù Thủy Xanh ơi, hỡi đứa con của Tethys, con của Poseidon, con
của Neptune... ở dưới đáy biển thăm thẳm kia thì ngươi cần gì phải có bí
mật chứ?”
“Ta cũng cần nó như ngươi vậy.” Phù Thủy Xanh trả lời.
“Ngôi nhà của ngươi là ở dưới đáy biển.” Tên họa sĩ vẫn nói dịu dàng đầy
thuyết phục. “Ở đó ngươi chẳng cần có bí mật mà làm gì. Đó không phải là
nơi để cất giữ một vật như vậy, một vật được tạo nên bởi những bùa phép
mà ngươi không hiểu rõ.”
Tiếng nói âm vang của cái khối đen bướng bỉnh nói, gần như có vẻ dằn dỗi,
“Nó là của ta. Ta đã tìm thấy nó.”