tạo thành Pháp Vật trọn vẹn, ngươi có thể trở thành vĩ đại. Nhưng ngươi
chưa trở nên vĩ đại đâu, và ngươi không được phép ra lệnh cho ta!”
Thuyền Trưởng Toms khẽ nói, “Nữ Thần Tethys đã thấy được điều mà
chúng ta không nhìn thấy.”
“Ta có mọi quyền năng cần thiết!” tên hoạ sĩ hét lớn. “Ngay bây giờ, Phù
Thủy Xanh, ngay bây giờ! Hãy làm theo lệnh của Bóng Tối!”
Phù Thủy Xanh bắt đầu phát ra một âm thanh khác, một tiếng ầm ầm đáng
sợ đến nỗi bọn trẻ co rúm lại sát vào bức tường. Nó nghe nửa như tiếng gầm
gừ giận dữ của một con chó và tiếng gù gù thích thú của một con mèo, và nó
đang nói, Hãy coi chừng, hãy coi chừng...
Tên họa sĩ điên cuồng gào lên,“Với lời thần chú của Mana, lời thần chú của
Reck và lời thần chú của Lir!” và nhờ vào quầng sáng lờ mờ cuối cùng,
chúng nhìn thấy hắn lại giơ bức tranh cùng với những lời thần chú tỏa sáng
vẽ trên đó lên quá đầu và đối mặt với cái khối đen của Phù Thủy Xanh.
Nhưng hắn không làm gì được. Tiếng ầm ầm phát ra từ Phù Thủy Xanh
chuyển thành một tiếng gầm thét, sự nổi loạn và nỗi sợ hãi bóp nghẹt không
gian, và Jane thấy trong đầu mình vang vọng mãi tiếng kêu Để ta yên! Để ta
yên! Để ta yên! mà không bao giờ biết rằng có phải tiếng kêu ấy đã được
thét to lên hay không.
Chúng không còn biết đến cái gì khác nữa ngoài một cuộn xoáy khổng lồ.
Những tiếng gào thịnh nộ vang lên trong tai chúng, cùng với tiếng sóng vỗ
ầm ầm vào đá. Và bất thình lình một ánh sáng xanh chiếu rọi khắp nơi, khi
trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Phù Thủy Xanh, với tất cả những pháp
lực hoang sơ trong nó, hiện ra to lớn trên bầu trời, mọi chi tiết sống đều rõ
ràng dưới một ánh sáng khủng khiếp đến nỗi sau này bọn trẻ thậm chí còn
không dám nhắc lại với nhau. Thét lên một tiếng, tên họa sĩ bay người về
phía sau, rồi ngã vật xuống đất. Và Phù Thủy Xanh, một tiếng gầm giận dữ
phát ra từ cái miệng khổng lồ, xòe rộng những cánh tay đáng sợ ra như để
nhấn chìm toàn bộ ngôi làng... rồi biến mất. Nó không chìm lại xuống biển.
Nó không biến đi như một quả bóng bay bị nổ. Nó mờ đi, như một làn khói,