Ông Bill Stanton quỳ xuống bên cạnh gã họa sĩ đang nằm sõng soài và sờ
tìm mạch của hắn, vạch một mí mắt lên; nhẹ nhàng nắn nắn tay chân của hắn
“Anh ta còn sống... không thấy máu... không bị gãy xương chỗ nào... có khi
là bị nhồi máu cơ tim chứ không phải là bị xe đâm. Chúng ta làm gì bây giờ?
Ở đây có xe cứu thương không?”
Thuyền Trưởng Toms lắc đầu. “Ở Trewissick không có xe cứu thương,
chúng tôi không giỏi cấp cứu cho lắm. Chỉ có một cảnh sát, với một chiếc xe
máy thôi... Ông biết không, ông Stanton, tốt nhất là chúng ta nên đặt anh ta
lên xe của ông, và ông lái xe đưa anh ta tới bệnh viện ở St Austell. Nếu đợi
lôi được ngài cảnh sát Tregear tới đây thì anh chàng khốn khổ này chết
mất.”
“Ông ấy nói đúng đấy,” Fran Stanton bảo, giọng nói dịu dàng của bà đầy lo
lắng. “Mình làm như vậy thôi, Bill.”
“Tôi thấy thế cũng được.” Ông Stanton đưa mắt nhìn quanh cầu cảng tìm
kiếm rất nhanh. “Chúng ta phải nâng anh ta lên thật cẩn thận... không biết...
a!” Ông vỗ Simon đang đứng gần mình nhất. “Có thấy đống ván ở đằng kia
không? Hai cháu đem một tấm lại đây, nhanh lên.”
Tất cả loay hoay nhấc tên họa sĩ đặt lên tấm ván hẹp; rồi vừa từ từ nâng nó
lên vừa nghiêng đi, thận trọng xoay chuyển cho đến khi đặt được hắn vào
ghế sau xe.
“Cài dây an toàn quanh người anh ta đi, Frannie,” ông Stanton nói, trèo lại
lên ghế tài xế.
“Chắc anh ta sẽ không sao đâu... thuyền trưởng, ông có thể gọi ngài cảnh sát
bảo ông ấy đi theo chúng tôi được không ạ? Tôi không muốn người ta tưởng
là chúng tôi đã tông phải anh ta.”
“Được chứ, tất nhiên rồi.”
Bà Fran Stanton dừng lại bên cánh cửa xe vẫn còn mở. “Will đâu rồi?”