“Đi nào,” Merriman nói không chút biểu cảm và đẩy chúng lên phía trước.
Bọn trẻ ném cho ông mấy cái nhìn bực bội và trách móc. Chỉ có Will là vẫn
bước đi một cách vô cảm.
“Thấy ông về cháu mừng quá.” Jane vòng tới bên cạnh ông. “Ông nói đi, sắp
xảy ra chuyện gì thế ạ? Ông nói thật đi?”
Merriman đưa cặp mắt thâm quầng nhìn xuống em mà không hề chậm bước.
“Phù Thủy Xanh đang hiện diện khắp nơi. Trong đêm nay, mọi quyền năng
của Pháp Thuật Hoang Sơ, vốn không có quy luật hay mẫu hình nào hết, sẽ
đều được thả tự do ở nơi đây. Ông và những người khác đã thu xếp sao cho
hai căn nhà nghỉ và Ngôi nhà Xám sẽ được quyền năng của Ánh Sáng bảo
vệ. Nhưng còn những nơi khác thì…đêm nay Trewissick đã bị khống chế.
Nó không còn là một nơi an toàn nữa.” Giọng nói trầm của ông đầy căng
thẳng và nghiêm nghị, khiến chúng hết sức hoảng sợ; chúng bồn chồn lóc
cóc chạy bên ông, ngược lên những ngõ nhỏ và bậc thang ngoằn ngoèo dẫn
về cửa nhà nghỉ. Rồi chúng ùa vào căn phòng sáng đèn chẳng khác nào đàn
chuột chui xuống hang để tránh một con cú đang săn mồi.
Simon nuốt nước bọt, lấy lại hơi, cảm thấy hơi ngượng vì đã cuống lên. Nó
hỏi Will như muốn gây sự, “Cậu đã ở đâu vậy?”
“Hỏi chuyện mọi người,” Will đáp.
“Thế cậu đã phát hiện ra được những gì nào? Câu đã biến đi khá lâu còn gì
nữa."
“Không có gì nhiều,” Will nhẹ nhàng trả lời. “Không có gì ngoài những
chuyện chưa xảy ra.”
“Tức là cậu đi chẳng được tích sự gì, phải không?”
Will cười. “Cũng gần gần như thế.”
Simon trố mắt nhìn cậu một lát rồi bực dọc quay đi. Will liếc nhìn Jane, và
nháy mắt với em. Em nhe răng gượng cười với cậu ta, nhưng sau đó khi cậu
quay đi thì lại để ý ngắm nghía cậu kỹ hơn. Anh Simon muốn gây sự, và cậu