Từ khắp mọi phía, cơn thịnh nộ kéo tới thốc vào họ như sóng biển, như
cuồng phong với một sức mạnh vô hình.
“Không!” Phù Thủy Xanh thét lớn, khàn đặc vì giận dữ. “Không! Hãy để ta
yên!”
“Hãy hiện hình, hỡi Phù Thủy Xanh!” Merriman gọi. “Những lời thần chú ra
lệnh cho ngươi phải hiện hình.”.
“Lời thần chú chỉ có thể bắt ta hiện hình một lần mà thôi.” giọng nói gầm
lên. “Và ta đã hiện hình từ biển lên, chúng đã ra lệnh cho ta và ta đã tới.
Không thể ra lệnh cho ta nữa, không thể nữa!”
“Hãy hiện hình, hỡi Phù Thủy Xanh!” giọng nói rõ ràng của Will vang vọng
xuyên qua bóng tối như một tia sáng. “Nữ Thần Trắng ra lệnh cho ngươi
phải nghe chúng ta. Tethys đã cho phép chúng ta gọi ngươi tới, trước khi
ngươi rút vào đáy nước sâu.”
Sự giận dữ bao vây họ như sóng thủy triều. Sau lưng họ, biển gầm lên ào ào,
dưới chân họ mặt đất đang rung lên. Nhưng rồi, mặc dù họ không nhìn thấy
nó, sự hiện diện của Phù Thủy Xanh bỗng tràn ngập khắp không gian quanh
họ, quằn quại, tức tối.
Merriman nói, “Bí mật ấy không phải là của ngươi, Phù Thủy Xanh. Ngươi
biết rằng ngươi không nên giữ nó.”
“Ta đã tìm thấy nó. Ta tìm thấy nó dưới biển.”
“Nó đã không ở dưới biển nếu không vì một trận chiến giữa Ánh Sáng và
Bóng Tối. Nó đã rơi xuống đó, và thất lạc.”
“Ta tìm thấy nó dưới biển, trong lãnh địa của mẹ ta."
“Thôi nào, người bạn của ta” Thuyền Trưởng Toms dịu dàng nói bằng chất
giọng Cornwall sang sảng của mình. “Ngươi biết nó không thuộc về biển
khơi, mà là một phần của một Pháp Vật.”.