“Thật à? Hợp quá.” Em đưa ngón tay vuốt dọc miếng vàng sáng rực. “Cậu
kiếm được nó ở đâu đấy?”
“Tớ tự làm đấy.”
“Cậu tự làm ấy à?” Jane quay lại và nhìn cậu chằm chằm với vẻ kinh ngạc
đến nỗi Will bật cười.
“Bố tớ làm nghề kim hoàn. Ông đang dạy tớ cách chạm khắc. Thỉnh thoảng
sau giờ học tớ vẫn đến giúp việc ở cửa hàng của ông.” “
“Nhưng chắc hẳn là cậu đã làm cái này trước khi cậu đến đây, trước khi cậu
biết là chúng ta sẽ gặp Phù Thủy Xanh,” Jane chậm rãi nói. “Làm sao cậu
biết phải làm cái gì, phải khắc chữ gì?”
“Tớ đoán chỉ là do tình cờ thôi,” Will nói, và có một vẻ dứt khoát lịch sự
trong giọng nói của cậu làm Jane nhớ ngay đến ông Merriman: đó là giọng
nói ngăn cản bất kỳ câu hỏi thêm nào.
“Ồ,” em nói.
Will bỏ mảnh vàng vào trong cái hộp và đóng chặt nắp lại. Rồi cậu đưa nó
cho Jane.
“Bí mật của người đây, Phù Thủy Xanh” Jane nói rồi ném nó xuống biển.
Cái hộp chì nhỏ biến mất dưới làn sóng đang phả bọt vào những tảng đá đầy
rêu. Dưới ánh nắng, làn nước lấp lánh như những mảnh kính vỡ.
“Cảm ơn cậu, Will Stanton” Jane nói. Em dừng lại, nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu không giống như bọn tớ, phải không?”
“Không giống lắm” Will đáp.
Jane nói, “Hy vọng là một ngày nào đó bọn tớ sẽ gặp lại cậu.”
Will nói,“Tớ dám chắc là bọn mình sẽ gặp lại.”
* * *