Ông bà Penhallow đứng vẫy trên bậc thềm của căn nhà khi họ rời đi: ông
Merriman đưa bốn đứa trẻ lên tàu về London, còn hai ông bà Stanton thì đi
tham quan Truro (Thành phố lớn nhất của địa hạt Cornwall.)
“Tạm biệt!”
“Chúc thượng lộ bình an! Tạm biệt!”
Hai chiếc xe mất hút ở phía bên kia cầu cảng; trên đầu, chim mòng biển
lượn vòng, kêu ầm ĩ.
“Nần lày ông Giáo Sư đã thấy cái ông ấy đi tìm rồi, tôi tin nà thế,” ông
Penhallow nói, trầm ngâm bập bập tẩu thuốc của mình.
“Cái cốc nhỏ bằng vàng từ năm ngoái bị đánh cắp ở London chứ gì? Đúng
thế. Dưng tôi đoán nà còn có cái gì khác lữa kia.” Bà Penhallow nhìn ra chỗ
chiếc xe của ông Merriman đã khuất sau khúc quanh, đôi mắt đầy suy đoán.
“Cái khác nà cái gì?”
“Ông ý xuống đây vào đúng dịp nàm Phù Thủy Xanh không phải nà tình cờ
đâu. Trước đây ông ý chưa bao giờ nàm thế cả. Mà lăm lay cũng nà lăm đầu
tiên Thuyền Trưởng Toms có mặt ở nhà vào dịp nàm Phù Thủy Xanh, sau
bao nhiêu lăm ròng... Tôi không biết, ông Walter à, tôi không biết. Dưng
chắc hẳn đã có chuyện gì nạ nắm.”
“Bà đang lằm mơ rồi,” ông Penhallow âu yếm bảo.
“Tôi mà mơ í à. Nhưng con bé Jane thì có, đêm hôm lọ. Đêm đó ai cũng lằm
mơ, cả nàng đều noạn nên hết... Sáng hôm sau người ta bàn tán mới ghê
chứ, toàn lói đến dững chuyện lên quên đi thì hơn... Và sáng hôm đó tôi
đang đi nên mấy phòng ngủ định dọn dẹp thì con bé Jane thức dậy. Và ló hét
nên một tiếng mới ghê chứ, rồi nao ra khỏi phòng chạy đến chỗ hai thằng
anh em trai như nà phát rồ ý.”
“Ờ thì ló lằm mơ,” ông Penhallow nói. “Nghe thì có vẻ như nà mơ thấy ác
mộng. Thế thì sao lào?”