Khi Simon và Jane quay trở về căn nhà nghỉ, chúng thấy bà Fran Stanton
đang xếp đĩa lên bàn ăn. “Chào các cháu,” bà nói. “Muốn ăn trưa rồi chứ?
Bà Penhallow phải đi rồi, nhưng bà ấy đã làm bánh nhân thịt đặc sản
Cornwall trông ngon lắm.”
“Cháu đã ngửi thấy mùi bánh rồi,” Simon thèm thuồng nói.
“Tuyệt quá,” Jane nói. “Những nơi hai bác đi thăm có hay không ạ?”
“Hai bác không đi xa lắm,” bà Stanton đáp. “Chỉ quanh quanh St Austell
thôi. Các mỏ cao lanh, nhà máy và đại loại thế.” Khuôn mặt dễ mến của bà
nhăn lại. “Dù sao thì Bill đến đây cũng chỉ là vì việc đó thôi mà. Và những
cái tháp đất sét trắng cao vút ấy nom thật là kỳ diệu, cả những cái ao dưới
đáy không một gợn sóng nữa. Nước thì xanh ngăn ngắt ấy... Còn các cháu,
có thấy vui không? Mọi người đang làm gì nào?”
“Will và Ông Merry đang đi dạo. Còn Barney thì ở Ngôi nhà Xám với
Thuyền Trưởng Toms ạ. Chiều nay bọn cháu cũng sẽ đến đó, ông thuyền
trưởng muốn chúng cháu ở lại ăn tối,” Jane đánh bạo, bịa ra một câu trả lời.
“Nếu bác không thấy phiền.”
“Tuyệt vời,” bà Fran Stanton nói. “Đằng nào thì Bác Bill và bác cũng sẽ
không ăn tối ở nhà... bác đã để bác ấy lại St Austell gặp mấy người, và tối
nay bác sẽ quay lại đón bác ấy. Còn chiều nay bác quay về đây chỉ để lười
nhác một lát thôi. Chúng ta đi ăn nào... và cháu hãy kể cho bác nghe mọi
chuyện về cái vụ Phù Thủy Xanh mà bác không được xem, Jane nhé.”
Vậy là Jane, với một chút khó khăn, miêu tả lại lễ kết Phù Thủy Xanh như là
một buổi liên hoan thâu đêm nhộn nhịp, một dịp để các cô gái trong làng
được vui chơi, trong khi Simon ăn ngấu nghiến món bánh nhồi thịt và cố
không nhìn vào mắt em. Bà Stanton thích thú lắng nghe, lắc lắc mái tóc vàng
vẻ thán phục.
“Những tục lệ cổ được giữ gìn như vậy thật là tuyệt,” bà nói. “Và bác thấy
rất hay là họ không cho phép người nước ngoài đến xem. Ở Mỹ rất nhiều bộ